“Phượng nhi, con búp bê vải của tổ mẫu rốt cuộc có phải do ngươi làm hay không?!"
Đợi cho tất cả mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con, Tiêu Cẩn Bội mới nghiêm túc nhìn Tô Minh Phượng.
"Lần này ngươi thật sự là cả gan làm loạn, lại còn kéo tổ mẫu ngươi xuống nước, ngươi bảo nương làm sao cứu ngươi đây!"
Nghĩ đến con búp bê vải viết ngày sinh tháng đẻ của Tô thái phu nhân, hai bên thái dương của Tiêu Cẩn Bội đã nhảy lên thình thịch.
“Mẫu thân, con búp bê vải của tổ mẫu căn bản không phải do nữ nhi làm, nữ nhi chỉ sai người làm búp bê của đệ đệ và nữ nhi thôi.”
Nước mắt Tô Minh Phượng không ngừng rơi, thời điểm mấu chốt này mà nàng lại bị cấm túc, hơn nữa toàn bộ nô tài trong viện đều bị trách phạt.
Bây giờ Phượng Minh viện vắng ngắt, Tô Minh Phượng muốn uống chén trà nóng cũng không gọi được người.
"Nương, không tới hai mươi ngày nữa là lễ cập kê của nữ nhi rồi, phụ thân muốn nhốt nữ nhi tới khi nào?"
Tô Minh Phượng kéo ống tay áo Tiêu Cẩn Bội, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Nàng còn đang mong đợi dựa vào lễ cập kê để hoàn toàn áp đảo Tô Cẩm Lạc, trở thành đích trưởng nữ được sủng ái nhất Võ Đức Vương phủ!
“Cái gì, không phải ngươi làm?!”
Tiêu Cẩn Bội xem nhẹ lời than vãn của Tô Minh Phượng, trực tiếp hỏi tới vấn đề quan trọng.
"Nữ nhi sao dám làm một con búp bê vải như vậy, nếu quả thật là nữ nhi làm thì cũng nên chôn trong viện của Tô Cẩm Lạc mới đúng!"
Nàng bị ngốc mới có thể chôn búp bê vải viết ngày sinh tháng đẻ của tổ mẫu trong sân của mình, chờ bị người ta bắt.
“Ngươi nói là con búp bê vải kia không liên quan gì tới ngươi?” Tiêu Cẩn Bội chấn động, hai mắt nhìn thẳng.
Nàng vẫn cho là Phượng nhi quá sốt ruột mới làm ra con búp bê vải trù ếm thái phu nhân, để thái phu nhân cũng bị bệnh lạ.
Náo loạn nửa ngày, hoá ra chuyện không liên quan đến Phượng nhi sao?
“Nếu không phải ngươi làm thì rốt cuộc là ai làm? Mà bộ quần áo độc nhất vô nhị kia lại là như thế nào!”
Tiêu Cẩn Bội cảm thấy không đúng lắm, sao đột nhiên lại xuất hiện con búp bê vải thứ ba? Rốt cuộc là ai làm ra nó?
“Bộ quần áo kia đúng như tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc nói, bởi vì xảo nương có vấn đề, nữ nhi ngại mất mặt nên đã cho người mang đi đốt từ một năm trước.”
Tô Minh Phượng nói, lúc nghe được chuyện của xảo nương, nàng nhìn bộ quần áo trên người mình mà vẻ mặt ghê tởm như nuốt phải một con ruồi.
Về sau nàng lệnh cho nha hoàn thiêu hủy bộ quần áo đó rồi không nghĩ nhiều nữa, thậm chí đã sớm quên mất sự tồn tại của nó.
Cho đến lúc này Tô Minh Phượng vẫn không hiểu, một bộ quần áo đã bị thiêu hủy từ một năm trước sao hôm nay lại khiến cho nàng đại bại trước mặt tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc chứ?
“Nhất định là nha hoàn của ngươi đã xảy ra vấn đề, chỉ sợ nha hoàn vốn không hề đốt bộ quần áo đó!”
Tô Minh Phượng nghĩ không ra nhưng Tiêu Cẩn Bội vừa nghĩ đã hiểu được vấn đề trong đó: "Cái thứ nô tài lừa trên dối dưới này!”
“Nương, không đúng!” Tô Minh Phượng đột nhiên nhớ ra: “Hai con búp bê vải kia là Thúy Tâm làm, Thúy Tâm làm xong còn đưa cho nữ nhi xem thử, lúc đó búp bê vải không hề dùng tấm vải đặc biệt kia!”
Tô Minh Phượng nhớ ra nha hoàn đốt bộ y phục kia không phải là Thúy Tâm, vả lại Thúy Tâm làm búp bê vải không hề dùng chất liệu đó!