Chương 47: Nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không sạch 6

Nghĩ đến kết quả này, Điểm Hương lập tức quỳ xuống trước mặt Tô Cẩm Lạc: "Nô tỳ đến chỉ để xem nhị tiểu thư có cần nô tì hầu hạ hay không, tuyệt không hai lòng.”

Nói xong Điểm Hương dập đầu với Tô Cẩm Lạc, , Điểm Hương biết những nơi nô tài bị bán đi tuyệt đối không phải là nơi tốt lành gì.

“Sau này nhị tiểu thư không gọi, nô tỳ không dám đến gần phòng nhị tiểu thư nữa.” Điểm Hương rất rõ mình đã phạm sai lầm gì.

"Tốt lắm, nhớ cho kỹ, ngươi hiện tại chỉ là nha hoàn tam đẳng trong Cẩm Hoa viện, không chỉ không được vào phòng ta mà đến gần cũng không được phép, nếu còn có lần sau..."

Tô Cẩm Lạc vỗ nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn kia: "Các ngươi làm việc với nhau lâu như vậy, chắc là mấy ma ma và nha đầu bị bán đang rất nhớ ngươi.”

“Vâng, nô tỳ đã biết!” Điểm Hương dập đầu, sau đó vội vàng rời khỏi phòng nhị tiểu thư.

Sau khi ra khỏi nội viện Cẩm Hoa viện, Điểm Hương mới thở phào nhẹ nhõm rồi giật mình nhận ra sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Nhị tiểu thư thật đáng sợ..." Đối mặt với Tô Cẩm Lạc, Điểm Hương phát hiện mình không hề có năng lực xoay chuyển tình thế.

“Nhị tiểu thư, nha hoàn Điểm Hương luôn là tai họa ngầm. Nếu không phải nhị tiểu thư thông minh, sớm phát hiện hai con búp bê vải kia thì hôm nay người bị cấm túc không phải đại tiểu thư mà chính là nhị tiểu thư.”

Trong đôi mắt Mộc Phù nhìn Điểm Hương tràn đầy bốn chữ "vong ân phụ nghĩa".

“Diệt trừ Điểm Hương này vẫn có thể xuất hiện Điểm Hương khác, thay vì như thế cứ để nàng ta ở lại đây, ít nhất nếu nàng ta có động tác gì khác thường thì chúng ta còn có thể nhận ra.”

Tô Cẩm Lạc cười cười, Điểm Hương chẳng qua chỉ là một tên hề nhảy nhót thôi. Chỉ cần trông chừng cẩn thận thì một tiểu nha đầu như Điểm Hương căn bản không tạo ra được bọt sóng gì.

“Tiểu thư nói rất đúng.” Mộc Phù gật đầu, tỏ vẻ ủng hộ quyết định của nhị tiểu thư.

Nhìn Mộc Phù hoàn toàn tín nhiệm mình, Tô Cẩm Lạc cảm thấy thật ra nàng cũng khá là may mắn.

Tuy rằng có phản đồ Điểm Hương nhưng lại có được Mộc Phù trung thành, Tô Cẩm Lạc cảm thấy mình vẫn kiếm lời.

"Nhưng nhị tiểu thư, búp bê vải trù ếm thật sự lợi hại như vậy?" Mộc Phù lập tức đổi đề tài, hỏi tới chuyện búp bê vải. "Đạo sĩ kia chỉ niệm chú có mấy câu mà thôi, thái phu nhân lập tức hết đau đầu, quả nhiên là lợi hại!"

“Đúng vậy, là một vị cao nhân rất lợi hại.” Tô Cẩm Lạc cười gật đầu, không nói rõ ảo diệu bên trong cho Mộc Phù biết.

Nàng cũng không thể nói cho Mộc Phù nàng chính là người trọng sinh sống lại, đã sớm biết chứng đau đầu của tổ mẫu chỉ tồn tại có một ngày một đêm, sau đó không cần thuốc men vẫn khỏi, chẳng liên quan gì đến đạo sĩ hay búp bê vải kia.

Chủ yếu là do bệnh này đến quá trùng hợp, ba mẹ con Tiêu Cẩn Bội nhất định muốn chết, nàng cũng không ngăn được.

Về phần cây hoè kia thì hai năm trước Tô Minh Phượng nổi tính tiểu thư, nhất định đòi sửa nội viện, đám gia đinh không cẩn thận trồng xuống.

Kiếp trước, cho đến khi Tô Minh Phượng xuất giá thì cây hoè kia mới bị dời khỏi Phượng Minh viện.

Mà con búp bê vải ở Phượng Minh viện thì do chính tay Mộc Phù chôn xuống theo mệnh lệnh của Tô Cẩm Lạc.



Hai chủ tớ Tô Cẩm Lạc vui vẻ nói cười, còn hai mẹ con Tiêu Cẩn Bội thì một mảnh u sầu thảm thiết.