Chương 46: Nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không sạch 5

Nghe được Tô Cẩm Lạc hiếm thấy phát uy đều là vì Tô thái phu nhân, Tiêu Cẩn Bội không thể không thừa nhận, ván này nàng thua rồi.

"Ta bị oan uổng, ta bị oan uổng, ta không có hại tổ mẫu, ta thật sự không có hại tổ mẫu mà! Ba con búp bê vải kia ta chỉ làm... ưm ưʍ..."

Tô Minh Phượng biết con búp bê vải của Tô thái phu nhân tuyệt đối không phải người của mình làm. Nghe Tô Minh Phượng không đánh đã tự khai, Tiêu Cẩn Bội vội vàng che miệng Tô Minh Phượng, không cho nữ nhi tiếp tục nói linh tinh.

“Đào cây hoè kia lên!” Tô Kinh Thiên lạnh lùng nhìn Tô Minh Phượng một cái rồi sai người đào cây hoè "gây chuyện thị phi” lên.

“Nếu bệnh còn chưa khỏi thì ngoan ngoãn ở lại Phượng Minh viện dưỡng bệnh cho tốt đi, không được đi ra ngoài. Về phần đám nô tài ngay cả một bộ quần áo cũng không quản được, toàn bộ đánh mười đại bản, phạt lương bổng một tháng.”

Tô Kinh Thiên bất mãn từ chủ tử đến nô tài trong Phượng Minh viện.

“Vương gia!"

Nghe Tô Kinh Thiên nói, Tiêu Cẩn Bội kinh hãi không thôi. Lời này của Vương gia rõ ràng là muốn cấm túc Phượng nhi, nhưng Phượng nhi còn chưa tới một tháng đã cập kê, vậy lễ cập kê phải làm sao bây giờ?

“Vương phi quản lý không nghiêm, cũng nên tự mình kiểm điểm đi.” Tô Kinh Thiên liếc nhìn Tiêu Cẩn Bội.

Thân là vương phi, Tiêu Cẩn Bội đã không quản tốt cả Tô Minh Phượng lẫn Tô Cẩm Lạc, để xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn thật sự rất bực mình.

“Hôm nay Lạc Nhi vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi cho tốt." Lúc Tô Kinh Thiên đối mặt với Tô Cẩm Lạc, trong mắt có một tia nhẹ nhàng.

Tô Cẩm Lạc gật gật đầu rồi rời đi.



Sau khi trở lại Cẩm Hoa viện, Mộc Phù kích động nói:

"Nhị tiểu thư, người quả nhiên là liệu sự như thần, còn lợi hại hơn tên đạo sĩ kia nữa!"

“Suỵt...” Tô Cẩm Lạc mím môi, sau đó đột nhiên mở cửa phòng mình ra.

Điểm Hương mới lặng lẽ tới gần, tựa người vào cửa chuẩn bị nghe lén đã mất điểm tựa lăn một vòng vào trong phòng Tô Cẩm Lạc, kêu rên không ngừng.

“Xem ra lần trước bổn tiểu thư phạt ngươi hai mươi cái tát tai là quá nhẹ, bây giờ đã dám nghe lén giám thị bổn tiểu thư. Điểm Hương, gan của ngươi càng ngày càng lớn nhỉ.”

“Nhị, nhị tiểu thư tha mạng, nô, nô tỳ tuyệt đối không có giám thị nhị tiểu thư, càng không dám nghe lén.”

Điểm Hương mới làm chuyện xấu đã bị bắt, còn chưa kịp nghe thấy gì đã bị Tô Cẩm Lạc bắt ngay tại trận.

Cái miệng nhỏ nhắn ngày thường ăn nói lưu loát nhưng lúc này lại lắp bắp nói không ra lời, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch như không còn chút máu nào.

"Điểm Hương, còn nhớ đám nô tài bị ta bán mấy ngày trước chứ? Ngươi có biết bổn tiểu thư bán bọn họ đi đâu không?"

Tô Cẩm Lạc hơi nhướng mày, đôi mắt hạnh cực kỳ xinh đẹp cười thành hình trăng non cong cong, cực kỳ "thân thiện" nhìn Điểm Hương.

Điểm Hương run rẩy cả người, cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh chạy dọc sống lưng bèn vội vàng lắc đầu tỏ vẻ mình không biết.

"Vậy ngươi có muốn biết không?" Tô Cẩm Lạc vươn tay sờ sờ đầu Điểm Hương, nhưng Điểm Hương lại cảm thấy tay nhị tiểu thư dường như còn muốn chạm vào cổ nàng.

Điểm Hương vội vàng rụt cổ, sợ hãi nói: "Không, không muốn, nô tỳ là do tiền vương phi để lại cho nhị tiểu thư, sống là người của nhị tiểu thư, chết là quỷ của nhị tiểu thư.”

Nếu nàng biết những người đó đi đâu, có phải là nàng sẽ cùng những người đó ở chung một chỗ, rốt cuộc không trở về được nữa?