"Ta nói này tam "muội’, ngươi bạo lực như thế, cẩn thận về sau không ‘gả" đi được đó!"
Mặc Sĩ Thiên Cơ nhịn không được lại trêu chọc một câu.
Nghe từng lời "tam muội", "gả không được" liên tục thốt ra từ mồm Mặc Sĩ Thiên Cơ, sắc mặt Mặc Sĩ Thiên Trạch càng ngày càng băng hàn, cuối cùng biến thành nhiệt độ trên đỉnh tuyết sơn.
Mặc Sĩ Thiên Trạch không nói một lời, vươn tay tóm lấy cổ áo phía sau của Mặc Sĩ Thiên Cơ, nhẹ nhàng xách hắn đi đến phòng luyện công của nhà Mặc Sĩ.
Mặc Sĩ Thiên Trạch cảm thấy gần đây nhị ca Mặc Sĩ Thiên Cơ quá mức rảnh rỗi, lơ là chuyện luyện công, vừa vặn có thể cùng "nàng" luyện chút quyền cước.
Mà Mặc Sĩ Thiên Cơ cao gần một mét tám cứ như vậy không có chút lực chống cự nào, bị Mặc Sĩ Thiên Trạch xách đi, mất sạch hình tượng công tử thế gia phiêu nhiên như ngọc.
Lão đại Mặc Sĩ Thiên Tứ vừa uống trà vừa nhìn tam "muội" xách nhị đệ đi như xách gà con, chỉ có thể thở dài một hơi, tình cảm giữa nhị đệ và tam "muội" thật là tốt.
Nhị đệ biết rõ nghịch lân của tam "muội" là cái gì, vậy mà hết lần này tới lần khác cứ chạm vào vảy ngược dù biết giá trị vũ lực của bản thân không sánh bằng tam "muội".
Bị tam "muội" kéo đến phòng luyện công làm bao cát hình người, Mặc Sĩ Thiên Tứ chỉ có thể nói một từ: đáng đời!
Nếu Tô Cẩm Lạc ở đây chắc chắn sẽ nói với Mặc Sĩ Thiên Tứ, Mặc Sĩ Thiên Cơ như vậy gọi là có máu M, hay nói bình dân là: thích bị ngược đãi!
Ở phòng luyện công trừng trị nhị ca một trận xong, Mặc Sĩ Thiên Trạch không thèm liếc mắt nhìn Mặc Sĩ Thiên Cơ đang nằm xụi lơ trên mặt đất mà sửa sang lại làn váy của mình một chút rồi thản nhiên rời đi.
Tê liệt nằm dưới đất, Mặc Sĩ Thiên Cơ trợn trắng mắt thầm mắng: Ngươi có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là "nữ nhân" mặc váy, mà ta đây chính là nam nhân đường đường chính chính được “mặc quần”!
Mặc Sĩ Thiên Cơ lần đầu tiên phát hiện "mặc quần" là một chuyện đáng tự hào vô cùng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có một tam "muội" như vậy, tương lai "tam muội phu" chắc là khổ sở lắm.
Mặc Sĩ Thiên Cơ lặng lẽ thắp ba nén nhang cho "tam muội phu" tương lai, tỏ vẻ "tam muội phu" đại nhân nhất định phải sống thật tốt và cưới “tam muội" nhà hắn về nhà.
…
“Át xì!”
Sao vậy nhị tiểu thư, có phải bị lạnh rồi không?”
Nghe Tô Cẩm Lạc hắt xì một cái, Mộc Phù vô cùng lo lắng.
Mộc Phù còn chưa quên ngày đó nhị tiểu thư và đại tiểu thư cùng rơi xuống hồ, đại tiểu thư thiếu chút nữa đã sốt đến hỏng đầu óc, không biết thân thể nhị tiểu thư đã hoàn toàn khôi phục chưa.
“Không sao.” Tô Cẩm Lạc dùng hai tay xoa xoa mũi: "Chỉ là ngứa mũi một chút thôi.”
Tô Minh Phượng bởi vì nổi phát ban nên không tiếp khách, sau khi Tô Cẩm Lạc rơi xuống hồ chỉ bị cảm nhẹ đã khoẻ lại.
Bởi vậy hôm nay Tô Cẩm Lạc nghênh đón vị khách đầu tiên trong đời.
“Nhị tiểu thư, Triệu gia tiểu thư cầu kiến.”
Mộc Phù nghe được nữ nhi Triệu thượng thư tới tìm tiểu thư nhà mình, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
“Triệu Ngọc Oánh?”
Vừa nhắc tới cái tên này, ánh mắt Tô Cẩm Lạc chợt loé, trong mắt tràn đầy hứng thú.
Có thể nói Tô Minh Phượng giống như nữ chính trong tiểu thuyết hiện đại, có được hào quang vô địch, luôn thuận buồm xuôi gió gặp dữ hoá lành.