Chương 2: Phi Xe Đoạt Mạng

Mộ Thần matxa cho chị gái xong thì cầm khăn lau tay rồi bước ra ngoài. Đoạn đi ra cậu đóng cửa phòng tắm lại rồi nhìn về phía chiếc giường.

Chiếc giường vốn trắng tinh bây giờ lại bị một màu đỏ thấm vào loang lổ nhìn vô cùng bẩn. Máu loang lổ cả trên giường dưới đất khiến Mộ Thần không khỏi cau mày, thầm nghĩ: 'Mười lần thì tới chín lần bày ra cho mình dọn'.

Mộ Thần xắn ống tay áo, vì vừa rồi bế Nhã Tâm người toàn máu nên chiếc áo sơ mi trắng của cậu không khỏi bị vấy máu. Trên áo loang lổ máu nhưng Mộ Thần không quan tâm chỉ chăm chăm dọn dẹp sạch sẽ chiếc giường để lát nữa chị gái nằm.

Cậu sớm đã chuẩn bị trước lột hết ga giường vỏ gối rồi cuộn tròn lại cùng với cái xác của lão già dâʍ đãиɠ kia sau đó vác lên vai. Mộ Thần đi tới cửa sổ ném cái thứ mình đang vác trên vai xuống mà bên dưới lại là một cái thùng rác.

Mộ Thần phi tang xác người như ném rác chẳng hề lo nghĩ gì. Cậu quay lại giường l*иg ga giường, vỏ chăn và vỏ gối lại y như cũ còn cẩn thận xịt một ít nước hoa át mùi máu tanh để lát nữa khi chị gái cậu ngủ không cảm thấy khó chịu.

Nhã Tâm bước ra từ phòng tắm mặc một bộ váy ngủ nhìn có chút hở hang với một chiếc khăn tắm choàng trên lưng. Cô nhìn em trai vừa dọn dẹp xong đang chải lại chăn mà nở nụ cười: "Nhanh vậy đã xong rồi ư. Vậy lên giường ngủ thôi!"

Mộ Thần chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho chị gái xong thì không nói gì mà lướt qua Nhã Tâm đi thẳng vào phòng tắm. Biết tính em trai quái gở thất thường cô cũng không hỏi gì mà trèo thẳng lên giường.

Mùi nước hoa thoang thoảng mà dễ chịu khiến Nhã Tâm cảm thấy hết sức dễ chịu công thêm ban nãy được em trai matxa cho hết sức tận tình khiến cô vừa nằm xuống giường đã lim dim rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Đến khi Mộ Thần tắm xong đi ra thấy chị gái nằm chềnh ềnh trên giường chiếc khăn tắm bị quẳng dưới đất đã thế còn mặc cái váy ngắn cũn cỡn, vải lụa mỏng dích làm cậu phát điên lên hận không thể khoác lên người cô chị gái này vài chục lớp quần áo: 'Sao chị ấy cứ bức mình tới phát điên lên thế nhỉ'

Mộ Thần để chị gái nằm hẳn hoi ân cần đắp chăn cho cô rồi lại nằm ôm cô vào lòng như thể sợ Nhã Tâm sẽ bị lạnh mặc dù nhìn cô chẳng có chút gì là lạnh cả.. Nhã Tâm vùi ngực vào đầu em trai giọng nói khe khẽ vang lên trong ngực cậu: "Mộ Thần tổ chức sẽ lại giúp chúng ta chứ?"

Mộ Thần ôm chị gái trong lòng tuy hai mắt đã nhắm nhưng nghe chị hỏi nên vẫn trả lời theo bản năng: "Không"

Nhã Tâm có chút không ngờ bởi từ trước tới nay vinh quang mà hai chị em có được đều do tổ chức nhúng tay vào nên hai chị em mới thuận lợi như vậy nếu không có tổ chức thì con đường họ đi sẽ rất khó khăn. Nhã Tâm có chút không hiểu mà hỏi: "Chẳng phải từ trước đến nay họ luôn giúp đỡ chúng ta sao? Sao lần này lại không?"

Mộ Thần tuy đã mệt nhưng vẫn lơ mơ giải đáp thắc mắc cho chị. Tuy vậy cậu không nói thẳng mà chỉ để lại cho cô một câu khá dài: "Muốn có được vinh quang phải vượt qua đường đá! Nếu con đường đang đi chỉ là đất bằng thì vinh quang đạt được chỉ là hư ảo!"

Nói xong Mộ Thần cũng thϊếp đi còn Nhã Tâm thì cố ghi nhớ những lời vừa rồi của em trai rồi cũng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay cậu.

Sáng hôm sau dưới đại sảnh khách sạn đám người tụ tập đông nghịt ở đại sảnh. Nhìn ra ngoài cửa lớn khách sạn có thể thấy hàng ngũ cảnh sát vây xung quanh tòa khách sạn.

Mà lúc này hai chị em Nhã Tâm và Mộ Thần vẫn đang say giấc nồng. Từng tia nắng buổi sớm chiếu thẳng qua cửa sổ rọi thẳng vào căn phòng âm u mà hai chị em đang ngủ.

Mộ Thần thức giấc vì tiếng ồn ào phát ra dưới đại sảnh khách sạn. Cậu nhíu mày từ từ mở mắt mà ngồi dậy: "Sáng ra đã ồn ào như mở hội có để người ta ngủ không vậy!"

Cậu đưa mắt nhìn chị gái mà nhíu mày. Nhớ lại tối qua cô vì nhiệm vụ mà bị lão già kia động chạm da thịt khiến cậu như có lửa đốt trong người.

Tuy biết rõ cô đã mặc một bộ đồ da ôm sát rất mỏng khó có thể nhận ra đó là đồ mặc trên người nhưng cậu vẫn rất khó chịu. Mộ Thần lay nhẹ người Nhã Tâm giọng hết sức nhẹ nhàng mà gọi chị dậy: "Nhã Tâm dạy thôi chị lão cáo già kia đang chờ chúng ta dưới đại sảnh khách sạn đấy"

Nhã Tâm động người hai mắt vẫn chưa mở được cất giọng nhõng nhẽo. Đoạn kéo chăn cô nói giọng nửa tỉnh nửa mơ: "Một chút nữa thôi mà"

Mộ Thần nhìn chị gái bằng ánh mắt nuông chiều xen chút bất lực chẳng nỡ gọi cô dậy. Cô giống như một con mèo nhỏ rúc gần tới chỗ em trai tránh ánh nắng buổi sớm.

Mộ Thần bế chị gái lên đi thẳng vào phòng phòng tắm. Cậu ân cần đánh răng rửa mặt cho cô rồi để cô tự làm những việc còn lại.

Một lúc sau hai chị em thay một bộ đồ mới. Nhìn Mộ Thần trong bộ đồ đơn giản chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần âu và một đôi giày da đen cũng đủ khiến cậu nhìn trưởng thành và chín chắn hơn tuổi.

Nhã Tâm thì lại ngược lại mặc một bộ váy trắng xòe dài ngang đùi được Mộ Thần buộc cho hai búi tóc giống như hai quả bóng nhỏ ở hai bên đầu. Cô có chút không vừa ý với tạo hình này dù sao cũng là một sát thủ sao lại có tạo hình mỏng manh dễ vỡ như vậy: "Chả hợp gì cả em không có bộ nào khác sao?"

Mộ Thần đứng cạnh cửa sổ đóng cúc tay áo dáng vẻ cực kỳ trưởng thành và chín chắn thoạt nhìn chẳng ai nghĩ cậu cậu là thiếu niên mới hai mốt tuổi. Cậu đưa mắt nhìn chị gái khóe môi khẽ nhếch cười như không cười nhưng trong mắt lại hiện rõ ý cười: "Bộ đó rất hợp với chị mà"

Cộ tự thấy mình mặc bộ này không hợp một chút nào. Bộ đồ màu trắng nhìn cực kỳ nhẹ nhàng phối với màu tóc tím than có thần tối màu của Nhã Tâm giống như hai tông màu đối lập với nhau cực kì không hợp

Nhã Tâm ngắm nhìn mình trong gương, ngắm đi ngắm lại rồi mà vẫn chả nhìn ra chỗ nào ăn khớp với nhau: "Cái này chả hợp tẹo nào giống như phá cách vậy"

Mộ Thần nhìn chị gái. Trong mắt lúc nào cũng có hình dáng của chị gái ngoài cô ra không một thứ gì có thể nằm trong mắt cậu rõ ràng như Nhã Tâm: "Em thấy rất hợp mà!"

Cậu lại gần chị gái nhẹ cười. Dáng vẻ hai người khi đứng cạnh nhau thật sự khiến người khác lầm tưởng họ là một đôi.

Hai người đóng giả thành một đôi thong thả mà bước xuống đại sảnh khách sạn. Hai người bước xuống một cash thong rong mà ở giữa đại sảnh là xác của lão gì Tần Hạo đã chảy sạch máu, sớm đã thành một cái xác khô.

Hai chị em Nhã Tâm và Mộ Thần sau khi gϊếŧ người vứt xác xong thì thảnh thơi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bởi đơn giản kẻ kia đáng chết, ông ta không biết đã ép bao nhiêu cô gái trẻ phục vụ ông ta, thỏa mãn thú tính của ông ta, ông ta sống được đến tận giờ có lẽ là nhờ vào gia thế bạc tỷ của ông ta bằng không nào có còn mạng mà rơi vào tay hai chị em Nhã Tâm và Mộ Thần. Hai người vừa bước xuống một người thi hành nhiệm vụ nhìn thấy hai chị em đã cau mày, gắt giọng: "Hai người là ai? Sao bây giờ mới xuống?"

Mộ Thần ôm eo chị gái chả nói, chả rằng gì mà đi lướt qua tới chỗ người đang hỏi họ như thể chả thấy ai. Hai người đi tới trước mặt một người đang cặm cụi xem hồ sơ.

Người này xem ra cũng nằm trong tổ điều tra còn có chức vụ khá cao. Mộ Thần như quen biết với người này cậu nhìn người đàn ông mà lạnh giọng: "Không cần điều tra nữa. Kẻ các người cần tim đứng ngay trước mắt các người đây"

Vừa nhìn thấy Mộ Thần người kia đã dùng ánh mắt như biết trước mà nhìn cậu trai trước mặt. Người kia chỉ biết bất lực lắc đầu: "Thôi bỏ đi nếu là hai người thì chúng tôi sao động vào được"

Vị kia chỉ có thể lắc đầu thở dài một hơi rồi đứng dậy định rời đi kết quả chưa đi nổi ba bước đã bị Nhã Tâm kéo lại. Thoáng chốc trên mặt vị này đã toát đầy mồ hôi lạnh, Nhã Tâm niềm nở nói chuyện với người trước mặt như thể đang thách thức người ta sao không thử bắt cô đi: "Lâu rồi không gặp ông vẫn khỏe chứ?"

Vị kia vừa nghe cô hỏi liền có cảm giác cổ mình như có thứ gì đó vừa lạnh vừa mỏng lại rất sắc chạm vào khiến ông không dám nhúc nhích mà lắp bắp: "Hai người còn cần gì sao? Có cần tôi đưa hai người về không?"

Nhã Tâm lập tức xua tay niềm nở trái ngược hoàn toàn với sắc mặt vô cảm của em trai: "Không cần chỉ là muốn nhắc ông một chút. Từ giờ dàn trận mỏng thôi bằng không tôi sẽ tặng cho ông cái vé víp đấy. Víp gì thì tự ông cũng biết rồi đấy!"

Nói đến đây một người đàn ông đội mũ thần bí khoác trên người chiếc áo Sudlo đi về phía hai chị em. Người này đi tới chỉ nói hai từ rất ngắn gọn, giọng người này rất nhỏ chỉ vừa đủ để hai chị em nghe thấy: "Đi mau"

Hai chị em Nhã Tâm và Mộ Thần dường như quen biết người này, người kia vừa đi thì hai chị em cũng theo sau. Họ cứ thảnh thơi đi ra ngoài trong khi đội ngũ cảnh sát vẫn kín mít ngoài cửa

Mấy hàng cảnh sát thấy người ra lại là chị em nhà này thì như đã quen coi họ như không khí để họ thảnh thơi bước ra. Xem ra cái đám người này cũng quen với hai chị em nhà này rồi nên coi như bị mụ luôn. Vì sao ư? Bởi vì làm gì có ai dám khiến họ ngứa mắt. Chỉ cần khiến họ không vừa ý liền được tặng vé vip xuống chầu diêm vương thì ai còn dám động nữa cơ chứ.

Ba người ra ngoài lập tức ngồi vào con Ferrari đỏ rực. Nhã Tâm ngồi ở ghế lái khẽ nhếch mép chưa kịp để hai người ở phía sau ngồi cho chắc đã đạp mạnh ga phóng đi như bay. Con xe Ferrari đỏ rực phi thẳng ra đường lớn đông nghịt xe.

Đang giờ đi làm của nhiều gia đình nên đường lớn đông kẹt xe. Nhưng như vậy cũng không thể làm cho trình độ lái xe ô tô của Nhã Tâm giảm đi

Đường bị kẹt? Không đi được? Không vấn đề gì. Vỉa hè để làm gì? Để cho những người có lá gan thép như Nhã Tâm phi lên chứ sao.

Mộ Thần như đã quen. Mà chắc chắn là phải quen rồi nên cất giọng thờ ơ mà nhắc nhở chị gái: "Đi từ từ thôi"

Nhắc thì nhắc như vậy chứ cậu cũng chả mong chờ Nhã Tâm sẽ nghe. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô phi xe kiểu đoạt mạng như này

Mộ Phong chỉ nhắc chị gái xem như là cầu may để lỡ xảy ra chuyện gì còn xuống âm phủ dễ dàng.

Chiếc xe Ferrari rực lửa phi như bay trên vỉa hè cũng may mà vỉa hè ở đây còn rộng. Cơ mà rộng thì rộng chứ con Ferrari do Nhã Tâm lái vẫn là phi đến đâu tàn phá đến đấy

Mộ Thần thờ ơ nhìn ra ngoài, cảnh tượng gà bay chó chạy bên ngoài hỗn loạn khiến Mộ Phong ngán ngẩm. Cậu nhìn cảnh này sớm đã quen chả còn chút thú vị như lần đầu nữa. Nhã Tâm chả quan tâm đến hậu quả mà nhìn gây ra cứ phi xe nhanh nhất có thể về phía trước.

Người bí ẩn kia ngồi trong xe một lúc lâu bấy giờ mới mở miệng nói chuyện: "Tới nhà trắng"

Vừa nghe tới địa điểm sắc mặt của Nhã Tâm và Mộ Thần đã xoẹt qua tia âm lạnh. Dường như mỗi khi nhắc tới nhà trắng hai chị em liền lộ vẻ mặt khó chịu.

Người kia lúc này bỏ mũ xuống lộ ra khuôn mặt trung niên. Đoạn đưa mắt nhìn ra cửa sổ người này nói: "Ta biết hai người không ưa gì nơi đó nhưng lần này bắt buộc phải đi. Dù ở đó hai mươi phút thôi cũng được!"

Người này là Lãnh Thiên một trong số những người đã đồng ý để hai chị em Nhã Tâm và Mộ Phong ngồi vào sổ đỏ của thế giới ngầm đồng thời cũng là một trong số những lãnh đạo cấp cao của Senior Leadership (giới lãnh đạo cấp cao). Lãnh Thiên là người đã theo Nhã Tâm và Mộ Thần từ khi hai người được sinh ra. Ông là một trong số những lãnh đạo cấp cao trẻ tuổi nhất trong thế giới ngầm khi chỉ mới lên chín đã có thể quản lý phần nửa Underworld (thế giới ngầm).

Năm Lãnh Thiên lên mười ông một tay tàn sát những người mà ông gọi là người thân. Năm mười hai tuổi Lãnh Thiên chính thức trở thành một trong số những lãnh đạo cấp cao.

Cuối cùng chiếc xe Ferrari đỏ rực cũng chạy được trên đường lớn. Nhã Tâm tức tối trong lòng nhìn Lãnh Thiên qua kính trên xe: "Lãnh Thiên. Ở chỗ ông người đông như kiến sao không chọn lấy một vài người mà cứ phải là hai chị em tôi!"

Lãnh Thiên thờ ơ hai con ngươi đen lạnh lẽo mà nhìn ra ngoài. Đoạn nói giọng ông dường như bất đắc dĩ: "Không có ai xứng để đi bằng hai người"

Nhã Tâm cau mày không nói gì tiếp tục phi xe như bay trên đường lớn. Mộ Thần với bộ mặt vô cảm đôi mắt sắc lạnh như viên đạn: "Dù sao cũng chỉ là một bữa tiệc tới đó cũng không chết được!"

Không biết Nhã Tâm phi xe thế nào mà khi hai người ngồi ở ghế sau nhận ra thì Nhã Tâm đã phi xe vào chiều ngược lại từ bao giờ. Những chiếc xe đi đúng làn đường thấy có xe đi ngược chiều đã vậy còn phi như bay trên đường thì liên tục nhấn coi như nhắc nhở.

Nhã Tâm chẳng buồn quan tâm cứ phía trước mà phi. Cô ở thế giới ngầm còn được gọi với một cái tên `Vua Tốc Độ`.