Chương 1: Thế Nào Là Vua?

New York, Mỹ

Trong một căn phòng xa hoa mà mờ ảo dáng ảnh mảnh khảnh của một thiếu nữ ngồi trên chiếc giường lớn trắng tinh. Mái tóc cô dài xõa qua vai tay kẹp một điếu thuốc đang hút dở.

Cô phì phèo vài hơi làn khói trắng từ đầu điếu thuốc uốn lượn. Cô gái nhả khói trong miệng, khóe môi khẽ nhếch.

Một lão già từ phòng tắm đi ra nhìn ông ta chả khác nào một lão già ngoài năm mươi. Thân hình lão gầy trơ xương ánh mắt thèm thuồng, đầy dâʍ đãиɠ mà nhìn cô. Nếu người khác nhìn thấy lão như hiện giờ thì biểu cảm đầu tiên chính là sợ hãi sau đó là ghê tởm cuối cùng chính là khinh bỉ.

Nhưng cô gái ngồi trên giường lại không như vậy. Cô dập điếu thuốc còn đang cháy trong tay sau đó nở một nụ cười tà mị.

Tay cô gái trắng nõn mà mịn màng vỗ nhẹ chỗ bên cạnh mình như đang ra hiệu cho lão già nhìn mình với ánh mắt không thể ghê tởm hơn kia. Cô gái nhìn lão già với ánh mắt đầy nham hiểm. Cô cất giọng: "Lại đây đi"

Lão già kia nhìn cô như bị mê hoặc tiến tới ngồi gần cô. Lão nắm tay cô, bàn tay trắng nõn của cô khác xa một trời một vực với bàn tay da bọc xương đen sạm của lão già.

Lão lên tiếng giọng khàn như có thứ gì mắc ở cổ. Ánh mắt thèm thuồng, dâʍ đãиɠ của lão dán chặt vào cô không rời: "Lần đầu gặp mặt nên giới thiệu chút chứ nhỉ!"

Cô gái kia giọng nhẹ nhàng nhưng nghe kĩ thì ngự khí trong lời nói hờ hững đến nỗi có thể nói là chán ghét đáp lời lão: "Vậy ngài tước đi"

Lão ta gật đầu lia lịa không giấu nổi vẻ phấn khích trong giọng nói, ánh mắt như hiện lên hai chữ `dâʍ đãиɠ`: "Được! Ta tên Tần Hạo. Là lão gia của Tần gia. Tới lượt cô rồi!"

Lão vừa nói vừa đưa tay đặt lên đùi cô sờ soạng một cách trắng trợn. Đùi cô mềm mại mà trắng nõn lại bị đôi bàn tay dơ bẩn của lão chạm vào rồi sờ soạng khắp cả. Cô gái kia khẽ nhếch mép đưa tay đẩy nhẻ bàn tay dơ bẩn của lão ra. Đoạn nhìn lão giọng cô nhẹ tựa như gió nghe kĩ lại có phần âm lạnh: "Tôi tên Nhã Tịnh rất vui được gặp.. Tần lão gia!"

Tần Hạo cười với dáng vẻ không thể ghê tởm hơn giống như một tên nghiện cất giọng khàn đặc: "Nhã Tâm! Tên rất hay!"

Cô cười tươi như hoa rồi `rẹt` một tiếng. Chỉ thấy một vệt trắng chạy ngang cổ Tần lão gia. Lão ta lập tức đổ người xuống giường.

Chỉ thấy thứ nước đỏ từ cổ lão ta bắn tung tóe. Mau me be bét. Cô đứng dậy mặt không hề biến sắc mà càu nhàu: 'Aizzz.. bẩn, bẩn chết đi được!'

Cửa sổ của khăn phòng khẽ mở một đôi chân thon dài bước vào phòng sau đó cả cơ thể cũng dần lộ ra. Là một cậu thành niên chỉ khoảng hai mốt, hai hai tuổi.

Cậu trai kia nhẹ nhàng bước vào rồi quay người đóng cửa sổ lại sau đó chuyển hướng đi tới gần chỗ cô. Đoạn rút một cái túi nhỏ màu trắng chỉ bằng một viên kẹo trong túi quần cậu bóc cái túi đó rồi lấy thứ bên trong ra.

Nhã Tâm nhìn cậu trong lòng hết sức khó chịu mà cau mày càu nhàu: "Sao lần nào cũng là chị phải ra tay thế?"

Cậu trai kia lịch thiệp dùng khăn giấy ướt lau máu trên mặt và cổ cho cô hết sức lịch thiệp rồi nhẹ nhàng nói: "Chị thiệt thòi rồi"

Cậu tên Mộ Thần là em trai của Nhã Tâm. Hai người đều là sát thủ hạng vàng trong thế giới ngầm chuyên gϊếŧ, ám sát những kẻ hôi hám bẩn thỉu của xã hội.

Cô ngồi sụp xuống giường tỏ vẻ đáng thương ánh mắt đầy ấm ức như thể bị thiệt thòi gì mà nhìn em trai: "Biết chị thiệt thòi thì bồi thường cho chị đi! Chị tính toán kỹ lắm đó nha em không bị ông ta chạm vào nên không hiểu cảm giác ghê tởm tê tái khắp người là thế nào đâu"

Mộ Thần không nói gì nhìn chị gái rồi nhẹ gật đầu đồng ý, cậu bế cô chị gái lên hành động cực kỳ nhẹ nhàng mà ân cần. Đoạn đi vào phòng tắm bước chân của Mộ Phong có phần vội vã.

Nhã Tâm được em trai bế trong tay thì vui vẻ đưa đôi mắt đen láy mà long lạnh nhìn cậu em trai. Chỉ thoạt nhìn cũng thấy Mộ Thần giống một thiếu niên trưởng thành, thanh lịch khác xa với cô chị gái nhõng nhẽo, mè nheo đủ điều của mình. Ai không biết còn tưởng cậu là anh trai của cô.

Mộ Thần nhẹ đặt Nhã Tâm vào bồn tắm rồi ra xả nước vào bồn cho cô còn không quên thử nước để chỉnh nhiệt độ. Từng hành động, cử chỉ của cậu đều rất ân cần tỉ mỉ như thể đang chăm sóc cho một vị công chúa.

Ngay cả Nhã Tâm cũng không thể kìm được trước sự ân cần và trưởng thành của em trai mình mà thầm khen ngợi, thán phục cậu: 'Woaaa.. Thằng nhóc này ân cần qua đi nếu nó không phải em trai mình mình cũng sẽ bắt nó về nuôi để nó chăm sóc mình. Hoặc là.. bắt nó về làm chồng luôn cũng được'

Tuy là chị em nhưng tính cách hai người khác nhau một trời một vực giống như đối lập với nhau vậy. Mộ Thần lạnh lùng khó gần còn Nhã Tâm lại phóng khoác cực kì dễ cười. Cậu lau khô tay rồi bước ra ngoài nhanh chóng đi tới chiếc tủ nhỏ đầu giường.

Mộ Thần mở tủ lấy ra một cái rỏ nhỏ đựng đủ loại chai lọ trong đó rồi lại lôi ra một chiếc túi khác sau đó nhanh chóng quay người đi vào phòng tắm. Cậu đặt đống đồ trên thành bồn rửa mặt rồi nhìn thứ nước đỏ au trong bồn tắm mà cau mày: "Chị không thể làm gọn gàng được à?"

Cô vừa nghe lọt tay câu này vốn đang lim dim ngủ lại bật dậy đứng trong bồn tắm tay chỉ thẳng mặt em trai mà quát: "Dương Mộ Thần em không làm được cái tích sự gì thì im miệng cho chị!"

Cậu bị chị gái quát đánh mắt nhìn bà chị toàn thân ướt sũng đã đứng ở ngoài bồn tắm từ lúc nào. Sợ chị bị lạnh Mộ Thần vội cầm khăn tắm đã chuẩn bị nhanh chóng đi tới phủ khăn lên người Nhã Tâm rồi cau mày nhìn cô: "Bị cảm bây giờ!"

Mộ Thần xả thứ nước đỏ au trong bồn tắm đi tiện tay cầm vòi hoa sen xả trôi hết thứ nước đỏ còn đọng lại trong bồn tắm. Nhã Tâm đi tới trước cửa phòng tắm tiện tay chỉnh đèn điện trong phòng thành màu trắng.

Đèn điện trong phòng tắm vừa được bật thì cậu cũng đã dọn xong. Hai người quay mặt nhìn nhau khuôn mặt hết sức hoàn mỹ của hai chị em giống như được điêu khắc từng đường nét trên khuôn mặt hai người tựa như một tác phẩm vô cùng tinh sao mà hoàn mỹ.

Mộ Thần xả nước xong với lấy chiếc khăn rồi lau khô tay. Vẻ mặt cậu ảm đạm vô cùng khiến cho người khác nhìn vào mà cảm thấy rất khó gần. Nhã Tâm nhìn em trai lòng có chút dậy sóng.

Tuổi thơ của hai chị em khác một trời một vực so với những đứa trẻ ngoài kia. Không đồ chơi, không bạn bè, không tình thân gia đình. Nói đúng hơn thì từ khi sinh ra hai chị em đã phải tự lực cánh sinh trong thế giới khốc liệt ấy.

Hai chị em thuộc họ `Dương` sinh ra đã được định sẵn là người trong giới Mafia. Những người vừa sinh ra đã là con của thế giới ngầm rất hiếm.

Ngay từ khi còn nhỏ hai chị em đã phải nhìn những cảnh tượng khiến cho tính cách ngây thơ vốn có ở hai người dần bị ô uế. Họ nhìn thấy những cuộc thảm sát đẫm máu, những xác người nguội lạnh nằm la liệt đầy đất, những vũng máu đọng lại trên nền đất như những vũng nước mưa và.. cả những vết tích loang lổ do những cuộc thảm kịch để lại.

Mỗi ngày như vậy con đường họ đi không nhiều sỏi đá nhưng xác người và những vũng máu đọng lại như những vũng nước mưa là thứ trải dài trên con đường mà hai chị em đi. Con đường họ chọn, con đường họ theo đuổi từ lúc sinh ra đã chẳng khó khăn gì với họ.

Thứ nhất con đường đó ít ai dám đi. Thứ hai tổ chức mà hai chị em đang theo lúc nào cũng sẵn sàng diệt trừ tảng đá lớn dám ngáng đường của họ.

Năm Nhã Tâm lên sau tuổi vào ngày vui nhất một năm chỉ có một lần của Nhã Tâm cô sách cổ áo em trai kéo cậu như kéo một cái bao tải đến sau một tòa khách sạn năm mươi tầng. Chả biết cô làm thế nào mà khi đám vệ sĩ tới được một màn khủng hoảng tinh thần.

Lúc đó đám vệ sĩ kể lại không biết vì sao cả tòa khách sạn xập thành đống sắt vụn chỉ có một số ít người sống sót mà lúc đó Nhã Tâm nhìn đống sắt vụn khổng lồ đó với ánh mắt lạnh băng cô nói: "Người đó đã gϊếŧ người". Sau khi quay về tổ chức không biết vì sao Nhã Tâm lại nhận là do mình làm mà người của tổ chức cũng không nghĩ nhiều cô nói cô làm vậy chính là cô làm.

Sau khi biết chuyện tốt hai chị em nhà này làm các lãnh đạo cấp cao lập tức họp bàn thống nhất thẳng tay xách cổ hai chị em ném vào sổ đỏ của thế giới ngầm. Mà một khi ngồi trong sổ này sẽ được người ta biến đến với những biệt danh hết sức quyền lực, khét tiếng gần xa.

Cô được người ta đặt cho cái danh `Tử Thần` còn Mộ Thần thì được gọi với cái tên `Sát Âm Thần` vì bản tính ảm đạm, gϊếŧ người nhanh như gió cực kỳ gọn gàng của cậu khiến người ta không khỏi rợn người. Đứng ngang hàng với họ là hai anh em họ `Vương` thành viên của gia tộc đứng đầu giới Mafia, một vị thiếu gia một vị tiểu thư.

Nghe đồn năm đó cô em gái nói đi học mẫu giáo mà phải học kiến thức lớp hai hết sức khó chịu, vì là con nhà danh gia vọng tộc nên cố bé bị ép học đủ mọi thứ từ khi còn nhỏ, người anh sau đó nghe em gái cằn nhằn đã bay từ Paris, Pháp về New York, Mỹ ngay trong đêm sau đó hai giờ sáng khi vừa gặp được em gái đã đánh một dàn xe Ferrari đen với số lượng lớn tới thẳng một tòa biệt thự sang trọng. Nơi này là nơi cậu bé đã đặt mưa cho em gái. Sau khi quay về gia tộc tổ chức tiệc rượu mà ở tiệc rượu lúc đó xảy ra một tai nạn hai anh em nghịch lửa kết quả cả bữa tiệc trở thành mồ chôn của hơn trăm người. Sau đó người anh được phỏng vấn và trả lời giới báo chí chỉ một câu: "Người muốn chơi là tôi không liên quan đến em ấy, người khiến bữa tịch trở thành mồ chôn cũng là tôi em ấy không biết gì hết".

Ngay lập tức tên của hai anh em nhà này cũng xuất hiện trong sổ đỏ của giới Mafia dù có biên minh thế nào cũng không ai chấp nhận việc bốn đứa trẻ này làm. Bốn đứa trẻ ngang hàng nhau trong sổ đen của thế giới ngầm ngay lập tức là đề tài hót nhất trong thế giới ngầm suốt hai năm rưỡi.

Con đường mà bốn đứa trẻ này đi được người người nhìn theo, được bao kẻ lát gạch đá, trải thảm hoa cho con đường họ đị. Con đường họ đi không nhiều sỏi đá chỉ có máu và xác người. Là do bị ép hay do tai nạn khi xưa thì họ vẫn không thể quay đầu được nữa vậy chi bằng chấp nhận nó như vậy không phải sẽ đỡ mệt sao.

Họ là kẻ nắm trong tay tất cả. Nắm trong tay quyền uy tột bậc, nắm trong tay ngai vàng ngọc quý. Họ muốn gì đều có thể đoạt được, thế giới này giống như một căn hầm đựng những thứ họ muốn, chỉ cần họ muốn dù có đạp lên ngàn mạng người vẫn không hề gì.

Vì chán không có việc làm đành phải đi nhận nhiệm vụ vặt vãnh như hai chị em Nhã Tâm và Mộ Thần. Hai vị vua kia không biết thế nào chứ hai chị em nhà này sống rất thoải mái vô lo vô nghĩ.

Mộ Thần đang đứng ở đầu bồn tắm gội đầu cho chị gái. Nhã Tâm ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt xà phòng tận hưởng dịch vụ mát xa do chính tay em trai tặng.

Cậu em trai này của Nhã Tâm là một cậu trai thanh niên vô cùng hoàn mỹ. Lúc nào Mộ Phong cũng quan tâm cô hết mực, luôn dành hết thảy mọi thứ cô muốn, mọi điều mà bản thân có cho chị gái.

Trong mắt Mộ Thần chị gái cậu là một vị vua khoác long bào ngồi trên ngai vàng từ nhỏ. Con đường mà chị gái đi không dừng lại ở ngai vàng cô còn muốn quyền lực của mình mạnh hơn nữa. Thử‎ thách‎ tì𝒎‎ tra𝑛g‎ gốc,‎ géc‎ gô‎ ﹙‎ Tr𝑼‎ 𝒎Tr𝙪yệ𝑛﹒V𝖭‎ ﹚

Cậu đều chấp nhận cả, chị gái muốn gì cậu cũng chấp nhận. Nhã Tâm đột nhiên nhớ ra gì đó đôi mắt thoáng phủ một lớp sương mỏng lạnh lẽo mà sắc sảo: "Em đã nghe về hai vị vua ngang hàng chúng ta chưa?"

Mộ Thần đang gội đầu cho chị gái nghe cô hỏi vậy ánh mắt cậu ngay lập tức lóe lên tia âm lạnh: "Sao tự nhiên chị lại hỏi về họ?"

Nhã Tâm tuy là sống cùng cậu từ nhỏ nhưng cũng không thể ngay lập tức nhận ra giọng nói của em trai thay đổi. Cô nói tiếp: "Mấy ngày nay có thông tin hai anh em kia đã bị nhấc sang hàng đầu sổ đen rồi!"

Mộ Thần thoáng sựng người sau đó lại tiếp tục matxa cho chị. Cậu cất giọng thản nhiên ngự khí như thể không quan tâm đến truyện này mấy: "Tin tức từ đâu?"

Nhã Tâm không chút ngẫm nghĩ hai mắt nhắm lại cảm nhận sự thoải mái mà trả lời: "Nếu là liên quan đến hai người họ thì chỉ có thể là ở thế giới ngầm!"

Mà những kẻ ngồi trong sổ đen sẽ được liệt vào hàng ngũ `Hắc Bang` và với điều kiện họ phải gϊếŧ chết hơn một nghìn người vô tội lẫn có tội trong một lần. `Hắc Bang` là nơi hội tụ những kẻ máu lạnh bước chân vào con đường máu từ khi còn nhỏ.

Chỉ cần gϊếŧ một lúc hơn một nghìn người thì lập tức sẽ bước vào giới `Hắc Bang`. Mà hai ngày trước hai anh em kia đã gϊếŧ hơn một nghìn người vô tội ở Matxcơva, Nga chính thức ghi tên mình vào sổ đen của thế giới ngầm.