Không thể nào… Nguyệt Tích Lương và Nguyệt Hạo Thần chết ư? Rõ ràng hôm qua hai người bọn họ còn khỏe mạnh hoàn hảo. Sao mà cô mới ngủ một giấc dậy, có người đã thông báo họ chết rồi?
Không nên như vậy!
Tinh Lạc kiên quyết không tin, nhất định đây là một cuộc gọi lừa đảo!
Thế là, mặc cho y tá bệnh viện có giải thích và nhắc đi nhắc lại nhiều lần thế nào, Tinh Lạc cũng phũ phàng ngắt máy. Cô đứng thẫn thờ một lúc lâu, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Tinh Lạc nhìn xuống cái tên hiển thị trong điện thoại, không phải dãy số vừa rồi, là Lucas.
“… Có chuyện gì?”
Tinh Lạc hơi lạc giọng bắt máy, nhưng Lucas lại không nhận ra sự khác thường trong giọng nói của cô. Anh ta gấp gáp lên tiếng.
“Tinh Lạc, có chuyện không hay rồi! Cô xem tin tức mới nhất trên bản tin buổi sáng chưa?”
Con tim Tinh Lạc mới miễn cưỡng bình ổn lại đập nhanh một nhịp, cô bỗng nhiên có dự cảm không lành, hỏi lại.
“Tin tức gì?”
Lucas ngập ngừng giây lát, anh ta đáp.
“Cô… cô đừng có quá xúc động đấy nhé! Cô hứa với tôi, cô phải giữ bình tĩnh. Chuyện là… bạn của cô, Nguyệt Tích Lương gặp phải tai nạn thảm khốc trên đường quốc lộ. Người đâm vào bọn họ là Ngụy Tỉnh Nhiên. Nghe nói… hai anh em họ Nguyệt bỏ mạng ngay tại chỗ, còn Ngụy Tỉnh Nhiên thì bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện trung ương…”
Cái gì?
Là… sự thật?
Cổ họng Tinh Lạc nghẹn ứ lại, cô hỏi lại trong vô thức.
“Thông tin của anh… chính xác?”
“Hoàn toàn chính xác! Nếu không tin, cô có thể lên mạng tự mình kiểm chứng.”
Nghe Lucas khẳng định, Tinh Lạc nhất thời rơi vào trầm mặc, ngay lúc anh ta định mở miệng nói chuyện tiếp thì cô đã đột ngột cúp máy. Lucas lắc đầu, anh ta có chút lo lắng cho Tinh Lạc. Theo anh ta biết, Tinh Lạc và Nguyệt Tích Lương qua lại thường xuyên và rất thân thiết với nhau, tình cảm không phải là cạn. Có lẽ cái chết của Nguyệt Tích Lương đối với cô là một cú sốc lớn.
Phía bên kia, Tinh Lạc dựa theo lời Lucas lên báo điện tử xem tin tức mới nhất, quả nhiên thấy trên khắp các trang báo đều đang đưa tin vụ tai nạn của anh em Nguyệt Hạo Thần. Nhất là thân phận của Nguyệt Hạo Thần bày ra đấy, là tổng giám đốc của một tập đoàn tài chính lớn, anh ta và em gái chết không bị báo chí đưa tin rầm rộ mới lạ.
“Quốc lộ hai mươi sáu…”
Tinh Lạc lẩm bà lẩm bẩm, ánh mắt cô dán chặt lên hình ảnh chụp hai chiếc xe ô tô nát bươm, lửa cháy nghi ngút, dưới nền đất còn loang lổ vết máu. Nhiều như thế…
Cảnh sát đã xác định được danh tính người thiệt mạng. Nguyệt Tích Lương, giới tính nữ, hai mươi tư tuổi và anh trai cô, Nguyệt Hạo Thần, giới tính nam, ba mươi mốt tuổi.
Tích Lương, Hạo Thần…
Tinh Lạc mím chặt môi, tầm nhìn của mắt nhòa đi. Cô nắm chặt lấy điện thoại di động, đứng khóc một hồi, khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, trông nhếch nhác đến cùng cực.
Tinh Lạc rất ít khi rơi nước mắt, cô chỉ rơi nước mắt cho những người đi vào trong lòng cô, những người cô thực sự quan tâm. Nguyệt Tích Lương và Nguyệt Hạo Thần, cô đã thật lòng đem bọn họ thành bạn tốt, thành người có thể tin tưởng, cô không bao giờ tưởng tượng được hai người sẽ rời xa cô mãi mãi.
Nhớ lần đầu tiên gặp gỡ Nguyệt Tích Lương, cô bị thu hút bởi khí chất và sắc đẹp của cô ấy. Cô ấy mặc một bộ váy trắng nhã nhặn, nở nụ cười dịu dàng như hoa đào tháng ba, đầu tóc đen bay trong gió tựa như tinh linh không giống thật.
Tích Lương… chúng ta vẫn còn những cuộc hẹn chưa hoàn thành cơ mà. Cô sao có thể bỏ lại tôi một mình chứ?
Tinh Lạc lau nước mắt mặn chát trên gò má. Cô muốn tự mình đi xác nhận sự thật, cô không tin!
Tinh Lạc chạy nhanh lên phòng ngủ thay quần áo, chưa lần nào cô vội vàng như vậy, đầu tóc còn không kịp chải hẳn hoi đã rời khỏi biệt thự Bạch gia. Tinh Lạc tự mình lái xe ô tô đi, cô cố tình chọn con đường ngắn nhất phóng như bay, không quan tâm tới luật lệ giao thông.
Thế nhưng, trời trêu đùa lòng người, tinh thần Tinh Lạc đã không ổn định lại còn gặp phải tu sửa đường xá, cả con đường bị chắn ngang. Tinh Lạc ngó đầu ra ngoài nhìn mấy công nhân sửa đường, cô cắn răng, thoáng ngẫm nghĩ rồi quyết định quay đầu xe đi con đường khác.
Không biết là do số phận đen đủi hay gì, Tinh Lạc chọn mấy con đường đều không thể đi thông qua. Đến cuối cùng, cô vẫn là quay trở lại con đường đầu tiên.
Tinh Lạc nhìn qua công trình sửa đường, đằng sau công trình đang làm là đường cái tấp nập xe cộ. Cô không ngần ngại vứt luôn xe của mình bên vệ đường, sau đó mang túi xách xuống xe, định đi bộ qua công trình thi công rồi bắt taxi.
“Cô gái, cô muốn đi qua đây sao? Bên đó không an toàn! Sang bên này đi, ở chỗ này!”
Một công nhân già gọi giật Tinh Lạc lại, chỉ tay về con đường nhỏ cạnh ông ta. Tinh Lạc cũng không nghi ngờ gì, cô nhỏ giọng cảm ơn rồi bước chân lên con đường nhỏ toàn bùn đất. Bởi vì một bên chân cô là chân giả, không có khả năng giữ thăng bằng và vững chắc như người bình thường, nên cô bước đi phi thường cẩn thận.
Tinh Lạc không hề chú ý đến, người công nhân phía sau cô bất ngờ nở một nụ cười quỷ quyệt. Ngay khi khóe mắt Tinh Lạc nhìn thấy có bóng dáng đi sát đằng sau cô, cô cảm thấy không thích hợp quay đầu lại thì đã quá muộn.
Một chiếc khăn tẩm sẵn thuốc mê liều lượng mạnh đã bịt chặt miệng Tinh Lạc lại, cô cật lực giãy dụa, hai mắt mở lớn kinh hãi.
“Ưm… ưm…”
Tinh Lạc ra sức kêu nhưng vô dụng, đầu óc cô tầm ba giây sau đã lâm vào mụ mị, choáng váng. Rốt cuộc, Tinh Lạc từ từ nhắm lại đôi mắt, đầu gục xuống, hoàn toàn ngất lịm.