Chương 88: Nguyệt Tích Lương và Nguyệt Hạo Thần chết rồi?

Tàn tiệc, tài xế riêng lái xe đưa Nguyệt Tích Lương và Nguyệt Hạo Thần về nhà. Trái ngược với thân phận của hai người, ngôi nhà họ sống cực kỳ bình thường, cũng không phải là ở trong khu phố thượng lưu. Một phần là do tính cách của hai người thích điệu thấp, một phần là do công việc của Nguyệt Tích Lương.

Nguyệt Tích Lương sẽ sống bằng tiền của anh trai ư? Không! Nhầm rồi! Cô thích đi làm, hòa nhập vào cuộc sống bình thường. Công việc của cô cũng không phải là to lớn gì cho cam, chỉ là một nhân viên trong một công ty mỹ phẩm hạng trung. Công việc này Nguyệt Tích Lương đã duy trì được vài tháng, danh tiếng ở công ty tăng nhanh như diều gặp gió, nghiễm nhiên trở thành nữ thần trong lòng mọi người.

Đừng hỏi cô vì sao cô chỉ dùng vài tháng mà có được danh tiếng như vậy. Đơn giản thôi, vì cô là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở mà!

“Anh trai, sáng mai em phải đi làm, lại nhờ anh nhé.”

Nguyệt Tích Lương đứng trước cửa nhà đợi Nguyệt Hạo Thần bấm mã số khóa cửa, nhân tiện cười hì hì nói.

Nguyệt Hạo Thần lườm nguýt cô, anh đẩy cửa bước vào nhà, bật điện, vừa cởi giày vừa nói.

“Tự mình có xe không lái đi, lúc nào cũng thích quá giang xe anh trai đi làm. Có biết xấu hổ hay không hả?”

“Đương nhiên là không! Có anh trai để làm gì?”

Nguyệt Tích Lương không cho là đúng ngồi phịch lên ghế sofa. Cô xoa xoa bụng nhỏ, cuối cùng quyết định với một bịch snack gần nhất, ăn nhồm nhoàm một cách mất hình tượng.

Nguyệt Hạo Thần lắc đầu ngao ngán, anh không còn gì để nói chuẩn bị quay người đóng cửa, lại bất chợt nhìn thấy ở cột điện đối diện nhà có một bóng người đang đứng.

Nguyệt Hạo Thần híp mắt muốn nhìn cho kỹ khuôn mặt của người đó, thế nhưng trời quá tối, cộng thêm hắn ta đứng ở góc khuất cho nên anh có căng mắt cũng không tìm tòi được gì. Nguyệt Hạo Thần cảm thấy kỳ quái, anh cảm giác người phía đối diện đang nhìn chằm chằm vào anh, làm cả người không được tự nhiên.

Đương lúc Nguyệt Hạo Thần chần chừ xem có nên đi tới hỏi hắn ta hay không thì bóng người đàn ông đã nhấc chân rời đi, dường như không thèm quan tâm Nguyệt Hạo Thần.

Nguyệt Hạo Thần thoáng chốc nới lỏng chân mày, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, tự nhủ.

Có lẽ anh đã nghĩ nhiều rồi. Người ta chỉ là người qua đường mà thôi, anh lo lắng cái gì chứ?

Nguyệt Hạo Thần bật cười tự giễu, anh đóng sầm cửa lại. Không bao lâu sau, ngôi nhà nhỏ của Nguyệt Tích Lương và Nguyệt Hạo Thần tắt hết ánh đèn, cả khoảng không khu phố chìm vào tịch mịch.

Nguyệt Hạo Thần không biết, vì một phút lơ là cảnh giác của anh, mà ở một tương lai gần, anh và em gái anh đã gặp phải tai họa sát thân.

Ở một nơi không xa ngôi nhà, Ngụy Tỉnh Nhiên ngồi bên trong xe ô tô hút thuốc, anh ta phả ra một làn khói đυ.c ngầu mờ ảo, sau đó cười gằn.

“Cũng khá nhạy bén đấy.”

Anh ta theo chân anh em Nguyệt Tích Lương về tận nhà bọn họ, đến cuối vẫn bị Nguyệt Hạo Thần suýt chút nữa phát hiện. Nếu phát hiện thì chẳng phải thành công cốc rồi sao?

Ngụy Tỉnh Nhiên ngồi dựa lưng vào thành ghế, màn hình điện thoại bên cạnh anh ta sáng lên, hiển thị tin nhắn đòi nợ của chủ nợ. Ngụy Tỉnh Nhiên không những tay trắng mà còn đi vay nợ khắp nơi, không có Bạch thị và tiền của Bạch thị chống lưng, anh ta đến con chó cũng không bằng. Chiếc xe ô tô này chính là tài sản duy nhất còn lại của anh ta.

Ngụy Tỉnh nhiên cắn răng, gân xanh trên thái dương giật đùng đùng, anh ta cầm điện thoại nắm chặt. Một lúc sau, Ngụy Tỉnh Nhiên bình ổn tâm tình, anh ta nghĩ ngợi giây lát, rốt cuộc bấm một dãy số quen thuộc trong danh bạ.

“Anh gọi tôi làm gì?”

Giọng nói uể oải vang lên truyền vào trong tai Ngụy Tỉnh Nhiên, cho thấy đối phương cũng đang trong tình trạng không vui vẻ gì cho cam.

Ngụy Tỉnh Nhiên nhếch môi cười khinh miệt xen lẫn hả hê, anh ta cất tiếng khản đặc.

“Bạch Lạc Quân, có vẻ ông cũng không khá hơn tôi là bao. Tư vị bị người thân chối bỏ như thế nào? Sung sướиɠ chứ? Tôi biết là… nếu ông an phận thủ thường thì bọn họ sẽ không đυ.ng tới ông nữa. Thế nhưng mà, đừng nói với tôi là ông không muốn trả thù. Ông và tôi có một phần nào rất giống nhau đấy! Nếu như tôi nói… tôi có một kế hoạch… vậy thì ông có muốn tham gia hay không? Chúng ta hợp tác lần cuối, thấy sao?”

Nói đi cũng phải nói lại, Bạch Lạc Quân luôn là đối tượng hợp tác tốt nhất của anh ta.

Đầu dây bên kia đột ngột rơi vào im lặng, tới khi Ngụy Tỉnh Nhiên có chút sốt ruột thì Bạch Lạc Quân mới bình tĩnh đáp lời.

“Nói, kế hoạch là gì?”

………

Ngày hôm sau, Tinh Lạc vì buổi tiệc diễn ra đến tận nửa đêm nên ngủ dậy muộn. Cô mặc nguyên bộ đồ ngủ xuống lầu, nhìn đồng hồ trong điện thoại đã là hơn mười một giờ trưa. Bạch Kỳ chăm chỉ đã đi làm từ sớm, thành ra căn dinh thự Bạch gia có chút buồn tẻ.

Tinh Lạc nhận cốc nước cam trong tay người giúp việc, cô uống một ngụm, đúng lúc nhận được một cuộc điện thoại gọi đến.

Tinh Lạc không hề chú tâm nhận cuộc gọi, người gọi nói họ là y tá làm trong bệnh viện.

Ừm… y tá bệnh viện? Gọi cho cô có việc gì?

Tinh lạc ngờ vực nhíu mày, lại uống thêm một ngụm nước cam nữa. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của y tá bệnh viện đã làm cô nghẹn ngụm nước đó trong cổ họng.

Choang!

Cốc nước cam trên tay Tinh Lạc bất thình lình rơi xuống đất, vỡ tan tành. Mảnh thủy tinh vỡ văng tứ tung dưới sàn nhà, nước cam chảy lênh láng mà cô không hề để ý, cũng không có tâm tư để ý. Tinh Lạc gian nan nuốt ngụm nước xuống bụng, đôi môi cô run rẩy, đồng tử co rụt đầy hốt hoảng, khuôn mặt tái mét lại.

Mãi thật lâu sau, Tinh Lạc mới lấy lại được thanh âm, cô khó khăn lẩm bẩm, nỉ non.

“Cô… nói cái gì? Cô nhắc lại lần nữa! Tích Lương và Hạo Thần… bọn họ… chết rồi?”