Chương 11: Van Xin

“Vì trước đây tôi chưa bao giờ sống… như vậy.”

“Vậy thì chắc chắn cậu sẽ thấy lần này như một chuyến phiêu lưu, điều làm cho cậu rất thú vị để có chuyện kể lại cho bạn bè cậu nghe khi về lại New York.”

“Khi nào tôi được về nhà?”

“Khi nào tôi thấy cậu sửa đổi.”

“Làm ơn nghiêm túc đi.” tôi van xin. “Ông đã trả được thù rồi, tôi sẵn sàng qùy xuống xin lỗi ông, xin ông tha thứ mọi chuyện, nhưng tôi không thể sống ở đây với ông. Nếu có ai nghe được chuyện này người ta sẽ thất kinh mất.”

“Không một ai sẽ biết được. Tôi đã lo đâu vào đấy. Ngoại trừ chị tôi, David hay Charles đều tin là cậu đã về Mỹ. Khi bà Langholme muốn gặp cậu, chị tôi sẽ giải quyết chuyện đó. Xét cho cùng thì có rất nhiều người ở miền nam nước Pháp hay những nơi khác muốn cậu làm khách của họ mà.”

Leo hít hơi vào, cậu cảm tưởng như anh ta tống giam mình vào ngục tối vô phương thoát ra.

“Còn về dư luận,” Tyrone tiếp tục. “Nếu cậu muốn kể những chuyện xảy ra ở đây khi cậu trở lại xã hội văn minh thì tùy ý cậu.”

“Bộ ông nghĩ là tôi muốn nói lắm sao.” leo gặng hỏi một cách giận dữ. “Ông quay tôi vòng vòng như một thằng ngốc, đối với tôi như là phạm nhân. Điều này có gì đáng phải hãnh diện. Tại sao không tiếp tục? Ông đã rửa hận rồi, vậy vẫn chưa đủ sao?”

“Tôi đã nói với cậu là người nào cũng có tham vọng cách này hay cách khác. Tham vọng của tôi là cảm hóa một sinh vật xấu xa trong nhân loại thành cái gì đó khá hơn. Tôi có thể thất bại, nhưng ít ra tôi phải thử đã.”

“Tôi không phải là đồ xấu xa.” leo bừng lên giận dữ, “hay là một ác quỷ như ông dựng lên. Tôi thiếu suy nghĩ, tôi thừa nhận rằng tôi đã ngoảnh mặt làm ngơ trước bao nhiêu lời ngưỡng mộ, nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một chàng trai bình thường có cảm giác như mọi người khác.”

“Trái lại, tôi không hề thấy cậu bình thường. Thí dụ như, cậu từng nói với tôi là cậu căm thù ý tưởng yêu thương.”

“Đúng vậy.”

“Có người nào khác, với vốn trời cho như cậu, lại không thể nào dịu dàng, cảm thông, hay nhiệt tình với người đàn ông yêu mình? Ai lại không muốn yêu và được yêu, giống như tất cả mọi đàn ông đàn bà từng làm từ thuở ban đầu?”

Giọng anh dường như vang lộng khắp phòng khách.

“Bản thân tôi như vậy, tôi không có cách nào làm khác được.” tôi quát lên tức tối.

“Đó là điều tôi muốn tìm hiểu, có thể mất nhiều thời gian, vì vậy cậu nên làm quen với ý tưởng đó càng nhanh càng tốt.”

Leo như điên lên, cậu dậm chân đùng đùng.

“Tôi thù ông! Tôi căm thù, nguyền rủa ông! Nếu tôi có cơ hội gϊếŧ ông, tôi sẽ làm ngay. Nếu tôi hiểu biết lý lẽ tôi nên bắn ông trước khi ông tước đi súng của tôi.”

“Thật là tội nghiệp quá, lẽ ra cậu nên nhận ra sớm hơn mới phải.” Tyrone chế giễu.

Tay tôi siết chặt lại đến trắng nhợt, anh biết cậu chỉ muốn nhào vào đấm vào mặt anh như trước đó. Nhưng chợt nhớ ra là anh đã tát cậu như thế nào, cậu xoay người lao thẳng ra ngoài, một lần nữa đóng sầm cửa lại sau lưng.

Tyrone phá lên cười rồi quay sang với lấy tờ báo.