Chương 10: Đói

Biết mình chả nói năng được với người bếp này, cậu ra dấu là mình đói lắm. Thấy điệu bộ của cậu, ông ta chỉ vào chiếc ghế đẩu cao phía bên kia cái bàn hẹp chỗ ông ta đang đứng nấu. Sau lưng ông ta là một bếp lò, tôi thấy ông ta đang chiên steak trên đó.

Dù biển lặng, nhưng ngồi vẫn thoải mái hơn đứng. Cậu nhấc ghế, ngồi nhìn ông bếp tay thoăn thoắt bày biện món ăn – nấm, cà tím, và đậu Hòa Lan. Bên cạnh lò nấu cậu thấy một đĩa măng tây, món sở thích của cậu ở villa. Rất tươi ngon vì được cắt đem bán mỗi ngày từ các cánh đồng trồng măng phía sau Nice.

Món steak đã chiên xong, ông bếp xúc ra bỏ lên đĩa, rau cỏ được trang trí chung quanh. Một tiếp viên xuất hiện như thể ai đã kêu anh ta, người này cũng mặc đồ trắng sạch tinh tươm, áo có gắn nút mạ vàng. Anh ta đem tới một cái khay đã xếp sẵn khăn ăn và muỗng nĩa bằng bạc. Khi anh vừa đặt khay xuống, người bếp phụ đặt lên đó đĩa măng tây và salad trộn cùng với hai tô nhỏ hình dáng như cái thuyền đựng sauce, trong khi ông bếp đậy chiếc vung bạc lên đĩa steak rồi đặt nó lên lò nóng trên khay.

Trước nét mặt kinh ngạc của tôi, người tiếp viên nhấc khay lên bước ra khỏi căn bếp.

Đến lúc này thì tôi nhận ra cái khay này là dành cho Tyrone, và thực sự chỉ có đúng một phần ăn.

“Còn tôi thì sao?” tôi kêu lên với ông bếp, rồi chỉ chỏ vào mình.

Trả lời cho câu hỏi của tôi, ông ta lấy ra một miếng thịt khác còn sống đặt ngay trước mặt tôi, rồi đẩy luôn mớ rau qủa còn lại nấm, cà tím, đậu hột về phía cậu.

Trong một lúc tôi đờ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi cậu nhận ra thì ra là những người này tuân theo lời anh ta, như Tyrone đã bảo là cậu phải tự chăm sóc lấy mình.

Trước sự tình như vậy, cậu điên tiết lên xoắn chặt tay lại chỉ muốn liệng miếng thịt xuống đất rồi dậm lên đấy. Nhưng có tiếng nói nhức nhối nào đó cứ gào lên rằng cậu đang đói thảm lắm, giận hờn rồi cũng chẳng đi đến đâu. Cậu đứng lên vòng qua bên kia bàn, nhón tay cầm lấy miếng thịt bỏ phịch xuống lò nướng.

Bàn bạc với thuyền trưởng trên đài chỉ huy về những tiến triển trong ngày xong, Tyrone đi ngược lại về phòng khách. Chiếc tàu này của anh thật xứng danh như một trong những tàu bè chạy nhanh nhất. Lý do anh cho đóng đặc biệt theo ý mình vì đơn giản là có những lần trong đời anh muốn thoát khỏi hoàn cảnh đã trở nên quá ngột ngạt, với tốc độ nhanh nhất. Và Moulay chưa bao giờ làm anh thất vọng khi gặp tình cảnh hiểm nghèo.

Nhân viên trên tàu đã chung vai sát cánh với anh một thời gian dài, luôn luôn tuân theo mệnh lệnh anh không hề đặt nghi vấn, với lòng tuân thủ tuyệt đối anh rất ngưỡng mộ.

Đi dọc theo boong tàu, anh không thể ngăn mình nghĩ đến Leo. Không biết làm thế nào cậu ta nấu được bữa ăn đầu tiên cho bản thân mình.

Mọi việc xảy ra đã được tường thuật cho anh không sai một ly, anh gật gù nét mặt đanh lại, đó không phải là cách dễ nhất để dạy người ta biết nấu nướng sao, khi đói thì đầu gối phải bò. Rồi anh lại chợt phân vân tiếp, kiểu cậu ta như vậy thì làm sao xoay sở trong cabin nếu thiếu một cô hầu giúp việc áo sống. Một triệu phú như leo chắc chưa bao giờ biết khom lưng nhặt một tờ giấy rớt trên sàn. Thật đúng là loại ký sinh trùng anh ghét nhất trên đời.

Những nhà triệu phú tự làm ra tiền ít ra cũng đổ công vất vả mới đem được tiền về, nhưng cái đám được nâng niu chiều chuộng của họ, những kẻ tin rằng tiền có thể mua mọi vật trên đời lúc nào cũng gợi lên trong anh cảm giác khinh miệt. Thế nào rồi leo này cũng thấy cuộc sống trên tàu sẽ hoàn toàn khác biệt với đời sống cậu ta từng hưởng thụ trong nhà ba mình trên Fifth Avenue hay những nhà cửa cao sang khác khắp nơi trên đất Mỹ.

Tyrone vào phòng khách, vừa ngồi vào bàn viết và quay qua với lấy tờ báo anh đang đọc dở, thì thấy cửa mở và kế đến leo bước vào.

“Có chuyện gì vậy?” Anh lạnh lùng hỏi. “Tôi đang bận lắm.”

“Tôi nghĩ là ông phải nghe tôi nói.”

Anh không tỏ ý muốn đứng lên khi cậu xuất hiện, giờ thì anh nói một cách nóng nảy.

“cậu thấy đó tôi có nhiều việc để làm, và thật sự xin lỗi là tôi không muốn có thêm một cuộc tranh cãi nào nữa. Cậu có đủ sức để biến chuyện xấu thành tốt mà.”

“Tôi có đủ sức để trở thành tay súng giỏi.” Nói xong cậu rút trong túi áo ra một khẩu súng lục, rồi chĩa thẳng vào Tyrone.

Anh không hề giật mình, chỉ nhìn vào cậu như chờ một lời giải thích.

“Ông kêu thuyền trưởng vào đây, bảo ông ta quay tàu lại cho tôi xuống cảng nào gần nhất.”

“Nếu tôi từ chối thì sao?”

“Thì ông sẽ phải chịu đau đớn ghê lắm.”

Giọng nói cậu đầy đắc thắng, cậu nói tiếp.

“Tôi không gϊếŧ ông đâu, tôi không muốn ra tòa vì tội sát nhân. Ông cũng biết rồi, tôi không thể ra lệnh cho nhân viên của ông. Nhưng tôi sẽ bắn vào tay, đau lắm đấy. Nếu cãi lời, tôi bắn luôn vào chân.”

“Cậu đã tính toán đâu vào đấy.” Tyrone nhận xét.

“Ông thấy đấy, tôi đủ khả năng lo cho tôi. Để bảo đảm có thể bắn trong bất cứ trường hợp nào, tôi đã thực tập trong trang trại của ba tôi ở Colorado từ lâu rồi.”

Tyrone vẫn không đáp lại, cậu nói thêm.

“Đi đi… ông biết rõ là ông bị bại rồi! Kêu thuyền trưởng đến đây nếu không tôi thề là sẽ không dọa xuông đâu.”

“Vì tôi không muốn ông ấy rời đài, tôi sẽ viết cho ông ấy vài chữ.”

Tôi nhìn anh, môi nở nụ cười.

Thình lình bàn tay cầm viết của anh di động, Tyrone hất mạnh bình mực ngay vào người tôi.

Theo bản năng cậu lùi lại tránh cho áo khỏi bị mực vấy bẩn, chỉ trong tích tắc đó với một thế nhanh như cắt của một nhà thể thao thường xuyên tập luyện, anh phóng qua bàn và đánh bật tay cầm súng của cậu lên.

Tôi kêu thét lên giận điên cuồng. Nhưng trước khi lời chưa bật khỏi môi và ngay trước khi cậu kịp bóp cò, anh đã kịp tóm lấy khẩu súng đút vào túi mình.

Cậu đứng nhìn anh giận dữ, một vũng mực loang đầy dưới đất giữa chân hai người.

Dường như hành động của anh đã tước đi chút sự tự chủ cuối cùng của cậu, (leo) lao vào đấm vào mặt anh. Tyrone dùng một tay giữ người cậu lại, còn tay kia tát thẳng vào má cậu.

cái tát như tiếng súng bắn, không những làm cậu đau mà còn cuốn sạch cơn thịnh nộ của cậu. Tôi đưa tay lên xoa má, nhìn anh đăm đăm sửng sốt.

“Ông đánh tôi.”

Giọng cậu không chút nào giận dữ nhưng đầy ngạc nhiên.

“Phải, tôi đánh cậu, tôi còn đánh nữa nếu cậu tiếp tục cư xử như dân hàng tôm hàng cá.”

“Trong trận đấu thể lực, Leo, cậu phải đủ sáng suốt để hiểu rằng cậu không có chút cơ hội nào thắng cuộc.”

Cậu vẫn đứng im tại chỗ nhìn anh, tay vẫn còn giữ lấy một bên mặt rát bỏng. cậu chạy ào ra khỏi phòng.

Suốt buổi còn lại, tôi nằm trên giường tính toán tìm cách trả đũa Tyrone. Nhớ lại khẩu súng trong rương, cậu đã tự tin đến nỗi dám buộc anh đưa cậu đến bến cảng gần nhất. cậu còn khá nhiều tiền đủ để tìm đường trở lại u châu hay Anh quốc, khi lên được đến bờ bất cứ nơi đâu. Nhưng Tyrone đã đánh gục cậu.

Dù căm ghét hành vi của anh, cậu phải công nhận rất ít người có được sức mạnh và thân pháp nhanh nhẹn như Tyrone. Nói thì dễ, nhưng không thể nào hành động tay không như vậy. Khẩu súng nhỏ cậu luôn đem theo trên đường du lịch, món vật mang lại cho cậu cảm giác an toàn giờ đây đã nằm trong tay của Tyrone. Cậu đâu còn gì khác để dọa anh ta.

Cậu thậm chí nghĩ đến chuyện nhảy xuống biển để chọc tức anh ta. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu không yên tâm, biết đâu anh ta thực tình muốn rũ bỏ cậu, không thèm ra sức cứu cậu thì sao. Cậu thực sự không tin là anh ta sẽ để cậu bị chết đuối, nhưng đồng thời lại chợt nhớ đến vẻ mặt tàn nhẫn của anh ta cậu chưa từng gặp trước đây.

“Mình phải đánh bại hắn… phải như vậy!” Cậu tự nhủ hàng trăm hàng ngàn lần qua suốt một đêm.

Nhưng đến sáng hôm sau thì không thể nào cứ ru rú trong cabin chịu đói, cậu lần xuống bếp. Xuống tới nơi thì mọi người đều đã ăn sáng, ông bếp cũng đi đâu mất. Còn lại vài quả trứng, vài khoanh jambon, ít lát thịt heo xông khói nằm chỏng chơ trên bàn. Khó khăn lắm tôi mới nấu cho mình được phần ăn sáng.

Kinh nghiệm bếp núc của cậu chỉ vỏn vẹn ở những buổi nướng thịt ngoài trời đôi khi cậu tham dự với bạn bè ở chốn đồng quê. Chỉ là thú tiêu khiển nướng steak và sausage trên than, nhằm tạo điều kiện cho các vị khách nam trông kha khá có cơ hội chờ chực phục dịch mình.

Cậu bị phỏng tay, thức ăn làm ra trông không được tí nào, nhưng đói quá cậu đành phải ăn mặc dù phần lớn bữa sáng hôm nay chỉ toàn bánh mì và bơ. Cũng chả có chút mứt trái cây hay mật ong, cậu phân vân không biết mấy món này để ở đâu, trong bếp lại không có ai, thành ra đành chịu có gì ăn nấy.

Khi cậu quay về cabin, quang cảnh ở đó cũng y như lúc cậu đi. Chăn nệm nhàu nát bừa bộn, áo thay ra hôm qua vẫn còn lăn lóc trên sàn. Cậu bực bội đá tung cái áo, nhưng sực nhớ đó là cái đẹp nhất nên lại nhặt lên đem treo vào tủ. Nhìn đám hành lý chất cao nghệu cậu thấy ngao ngán. Làm sao mà cậu tự đối phó với ngần ấy đồ đạc cơ chứ? Sau khi đã mở tung hết mấy món cậu muốn mặc thì làm thế nào mà sắp xếp lại đây?

Ngồi phịch xuống giường, cậu suy tính xem mình cần phải làm gì và làm sao thuyết phục Tyrone. Nếu dùng áp lực không xong thì phải sử dụng chiêu khác để chấm dứt ngay cái hình phạt vô lý này. Thì ra là như vậy, cậu biết cái hình phạt này dựng lên cho cậu vì chuyện cậu không đối xử tử tế với cháu anh ta, David.

“Mình biết là bọn đàn ông lúc nào cũng hùa vào với nhau mà, nhưng chuyện này thì không thể nào chống nổi nữa.”

Không những cậu căm ghét Tyrone mà còn ghét luôn David và mọi thanh niên khác giống như anh ta. Trên thực tế cậu thù hết , trong tương lai cậu sẽ lợi dụng mọi cơ hội để làm cho họ đau đớn, khổ sở. Nhưng vị thế hiện tại chả giúp gì được cho cậu, cậu đang nằm trong tay Tyrone, và chả có đường nào thoát ra. Suy nghĩ chê chán, cậu quyết định phải dùng chiến thuật khác.

Kéo hết quần áo trong mấy cái rương lớn ra, cậu chọn cho mình bộ áo trông có vẻ trẻ trung, chải tóc kiểu khác rồi đi đến phòng khách.

Đúng như cậu mong đợi, Tyrone đã ngồi sẵn ngay bàn viết.

“Ông có… bận không?” Cậu hỏi với giọng nhỏ nhẹ, ngập ngừng. “Nếu ông bận… tôi sẽ trở lại sau.”

“Cậu muốn gì?” Anh hỏi một cách không khoan nhượng.

“Tôi muốn… nói chuyện với ông.”

“Không còn gì để bàn cãi nữa.”

“Làm ơn tử tế, công bằng một chút… để nghe tôi nói.”

Nài nỉ như vậy cậu nghĩ là anh ta sẽ bực bội lắm, nhưng anh chỉ bỏ tờ báo sang một bên rồi nói.

“Được rồi! Nếu cậu muốn liệng bom vào người tôi hay dấu phi tiêu dưới áo thì làm luôn đi. Tôi bận lắm!”

“Không… phải như vậy.”

Tôi bước lại gần bàn, ngồi xuống mép ghế đối diện anh. Đôi mắt trông thật to, màu xanh lục thật thắm, mái tóc đỏ được chải công phu viền lấy gương mặt trái xoan như một vầng hào quang.

“Tôi muốn nói với ông… ông Strome, chỉ đơn giản là tôi muốn… xin lỗi.”

Tyrone vẫn chăm chú nhìn vào mặt cậu, tôi tiếp tục nói.

“Tôi đã… suy nghĩ kỹ những điều ông nói và nhận ra tôi đã… sai… tuyệt đối và hoàn toàn sai… khi tỏ ra tàn nhẫn với David. Tôi không… nghĩ là anh ấy… nghiêm túc khi dọa kết liễu mạng sống… thực ra tôi chỉ có thể nói với ông là tôi rất ấu trĩ về… đàn ông… mà là con một duy nhất.”

Mắt cậu rủ xuống hàng mi đen nhánh tương phản trên làn da trắng mịn màng, tôi thấp giọng nói tiếp.

“Tôi xin lỗi… rất xin lỗi vì đã không cư xử tử tế.”

Nói xong cậu đợi anh trả lời, Tyrone bật cười.

“Thật là một màn trình diễn xuất sắc. Tội nghiệp là cậu đã quá giàu, nếu không cậu sẽ kiếm được cả gia tài nhờ vào sân khấu đấy.”

“Tôi không… đóng kịch.” Cậu phản đối. Mặc kệ mình đang trong hoàn cảnh nào, giọng cậu khẽ vυ"t lên.

“Cái mà cậu cần bây giờ là đám khán giả biết khen ngợi tán thưởng. Tôi chắc chắn là nếu ai mà là phụ nữ cậu sẽ làm người ta khóc ra được đấy. Tôi rất nghi ngờ những người đã đến đường cùng rồi mới biết sám hối!”

Tôi bặm môi lại một lúc lâu. Anh ta thật quá đáng khiến cậu khó mà bình tĩnh được.

“Ông phải tin tôi… ông Strome, tôi thật lòng… hối lỗi.”

“Vậy thì tôi rất vui nghe được điều này, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ sửa đổi chương trình của tôi hay thay đổi ý định biến cậu lại thành người. Tôi mong rằng cậu sẽ hứng thú với bữa cơm trưa nay của cậu, bây giờ thì xin lỗi tôi phải tiếp tục công việc.”

Tôi đứng lên.

“Làm ơn đừng tiếp tục như vậy nữa.” Cậu thật lòng năn nỉ, không một chút màu mè dối trá. “Làm ơn đưa tôi về đi… tôi hứa với ông tôi sẽ không bao giờ liên lạc với David hay chị ông nữa… tôi không thể ở đây như thế này được.”

“Tại sao không"