Chương 2

Đồ hạ tiện, nghĩ mình có chút tư sắc sẽ có thể được chủ tử ưu ái, một bước bay lên đầu cành sao?

Đào Chi xì một tiếng, giơ tay lên làm bộ muốn tát nàng một bạt tai: "Còn không cút xuống? Hồ mị tử*, làm ra dáng vẻ nhu nhược đáng thương này cho ai xem…"

*Hồ mị tử: Những người phụ nữ gợi cảm và quyến rũ là hồ ly tinh, thời cổ đại họ được gọi là “Hồ mị tử”.

Tuế tuế che mặt, không dám phản kháng: "Ta sẽ đi giặt quần áo! Lập tức đi ngay đây!"

Nàng chạy mãi đến hậu viện mới ngừng thở.

Những người đó coi sự hạ tiện người khác là lạc thú, thích nhìn người khác chật vật cầu xin tha thứ.

Không có biện pháp nào, bây giờ nàng là tỳ nữ mạt đẳng nhất trong Hoài Vương phủ. Là người thấp kém nên nếu phản kháng thì sẽ có nhiều người coi thường hơn.

Tuế Tuế cho rằng đây không phải là không có cốt khí, mà là tự bảo vệ mình.

Tuyết đã nhỏ dần, bây giờ trời tối rất nhanh.

Tuế Tuế giặt quần áo ở dưới mái hiên. Đôi tay ngâm trong nước lạnh, lạnh đến đỏ bừng sớm đã không còn tri giác. Nàng chỉ làm động tác chậm rãi chà xát, ánh mắt ngẩn người nhìn tuyết trắng đầy trời.

Nàng yên lặng một chút đã có thể ngửi được mùi hương hoa mai.

Đúng rồi, cách một bức tường có một vườn hoa mai, đây là cảnh trí cực đẹp của Hoài Vương phủ.

Hoài Vương phủ…

Tuế Tuế hơi sửng sốt, nàng cúi đầu nhìn quần áo trong tay là một ngoại bào màu tối của nam tử, ở giữa dùng chỉ vàng thêu hoa văn tinh xảo. Đây chính là quần áo của Hoài Vương điện hạ.

Nàng đầu năm mới tiến vào dịch đình*, nghĩ kĩ thì đầu tháng mười được phân vào Hoài Vương phủ, Hoài Vương là thứ tử của đương kim Thánh Thượng, là chủ tử trong vương phủ này, là người có quyền lực nhất nơi đây.

*Dịch đình: Nhà ở của thê thϊếp và văn phòng hành chính.

Trong lòng Tuế Tuế có chút ý tưởng lớn mật, nàng xem bộ dạng của mình đang phản chiếu dưới nước.

Tóc tai lộn xộn, trên mặt còn có một vài cọng cọ, nhưng thật sự là một khuôn mặt đẹp mắt.

Nàng cũng tự biết bình thường đều có thể nghe được bọn Đào Chi mắng sau lưng nàng là hồ mị tử, chỉ là nàng không phô trương.

Người có thân phận thấp kém mà có dáng vẻ xinh đẹp không thể coi là một chuyện tốt. Nhưng cũng không hẳn không phải lợi thế của nàng…

Tuế Tuế bị ý nghĩ của mình hù dọa.

Vốn Tuế Tuế muốn đợi đến khi xuất phủ, bên ngoài trời đất bao la, dù sao cũng tự do hơn nơi này. Nhưng bọn Đào Chi càng ngày càng quá đáng. Tuế Tuế cũng không biết mình có thể chịu đựng đến lúc đó hay không.

Nếu như đến khi đó Tuế Tuế vẫn không thể xuất phủ, nàng cũng không thể làm nô tỳ thấp kém cả đời được.