Chương 4

Phòng bệnh là phòng đơn, Minh Đàm ngồi trên giường, trên trán quấn một vòng gạc, nhìn thấy anh, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng: "Anh!"

Trần Tông Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, lại nghe cô hỏi tiếp: "Ụa, ba mẹ đâu anh? Sao họ lại không đến thăm em thế? Là đang bận họp hả anh, hay là lại cãi nhau rồi?"

Mới buông lỏng được một chút, anh chợt cứng đờ tại chỗ.

Biết một chút nội tình, Quách Tương đứng ở một bên, buồn bã chào anh: "... Trần tổng, ngài ngồi xuống trước, tôi đi giúp ngài gọi bác sĩ tới.”

Trần Tông Nguyệt mệt mỏi không chịu nổi gật đầu: "Cảm ơn anh.”

Dừng một chút, anh nói: "Hôm nay làm phiền anh rồi, trước tiên trở về nghỉ ngơi đi.”

Quách Tương nghe lệnh, xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Minh Đàm còn đang nhìn anh cười, dáng vẻ vô tư, nhìn anh nói xong với người khác, đưa tay nắm lấy tay anh: "Sao vậy, anh, sắc mặt khó coi thế? Có phải ba mẹ không thể tới đây hay không? Dù sao hai người bọn họ không muốn gặp em cũng không phải một ngày hai ngày, có anh là đủ rồi.”

Cô nói xong, đưa tay, nắm lấy cổ tay anh, thân mật lắc lư.

Bác sĩ vào đúng ngay lúc này, khẽ gõ vài cái ngoài cửa, Trần Tông Nguyệt quay đầu lại nhìn, xong nhìn về phía Minh Đàm: "Anh và bác sĩ đi ra ngoài nói chuyện một chút, xem em thế nào, phải ở trong bệnh viện bao lâu.”

Minh Đàm gật đầu, buông anh ra, còn vẫy vẫy tay với anh.

Trần Tông Nguyệt đẩy cửa ra ngoài, chào bác sĩ: "Xin chào, tôi là người nhà bệnh nhân, xin hỏi cô ấy thế nào rồi?"

Người tới rất trẻ, có vẻ tuổi tác tương đương với anh, đeo kính, mặc áo blouse trắng cực kỳ sạch sẽ, cả người dáng người cao lớn, khuôn mặt đẹp trai: "Xin chào, bác sĩ trị liệu bệnh nhân là thầy của tôi, sáng nay cô ấy có một ca phẫu thuật, tạm thời không đến được, để tôi đến giới thiệu tình hình với ngài trước. ”

Bác sĩ trẻ tuổi không nói nhiều, trải qua một bài giảng thẳng thắn về tình trạng của Minh Đàm: "Bệnh nhân bị chấn động nhẹ, chấn thương nhẹ thôi, hôm qua sau khi cấp cứu đến đã xử lý với băng bó xong, thường xuyên đến thay thuốc là được. Ngoài ra, chúng tôi đã thực hiện chụp CT sọ não, kết quả cho thấy bệnh nhân bình thường, không có hiện tượng xuất huyết, cũng không có tổn thương mô mềm, chỉ khi làm xét nghiệm nhận thức thông thường, chúng tôi phát hiện ra rằng nhận thức của cô ấy dường như có một số sai lệch ..."

Anh ấy rút ra một tờ bảng đo nhận thức từ trong hồ sơ bệnh án, Trần Tông Nguyệt liếc mắt đủ nhận ra phía trên là chữ viết rõ ràng.

Bác sĩ rút bút ra khỏi túi trên ngực của mình và chỉ vào một trong những cột thông tin, câu hỏi là "hôm nay là ngày mấy".

Minh Đàm viết ra ngày Trần Tông Nguyệt cảm thấy rất quen.

Không phải bây giờ, không phải ngày hôm nay, mà là năm năm trước, ngày ba mẹ họ qua đời trong một tai nạn xe hơi.

"Kiểm tra cho thấy cô ấy dường như nghĩ hôm nay là ngày của năm năm trước đây. ”

Nói đến đây, bác sĩ Mạnh hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh: "Chúng tôi muốn tìm hiểu một chút về lịch sử bệnh án mấy năm qua của cô ấy, không biết anh có biết không —— à mà tôi có thể hỏi quan hệ của anh và bệnh nhân không? Là người yêu, hay là người nhà?"

Là người yêu, hay là người nhà?

Bọn họ trước kia là người nhà, là anh em ruột, sau đó là người yêu, bây giờ thì sao, phải nói như thế nào mới đúng?