Vì hôm sau là tôi phải lên máy bay rồi nên không kịp sửa xích đu, tục ngữ có câu cha nợ con trả, tôi thì ngược lại làm thằng con bất hiếu để cho con nợ cha trả. Cô tôi gọi cho ba tôi mắng vốn suốt mấy đêm liền, nói:
"Anh à, con trai anh nó làm hư xích đu của em rồi, đứt dây gãy ván, sườn cũng bị gỉ luôn rồi, tóm lại chỗ nào cũng hư hết. Mời anh lập tức, ngay tức khắc đến nhà ba nhanh lên, trời tối trời sáng rảnh hay không rảnh gì không cần biết! Cho anh trễ nhất là... mmm... chiều mai tan làm qua đây."
Cô nói liên tù tì một tràn, nhà họ Triệu chúng tôi trước giờ luôn chiều em út, đương nhiên là ba tôi sẽ không từ chối, tôi và Đoàn Minh Phong thân là đương sự của "vụ án" chỉ đứng bên cạnh chờ đợi xử trí.
Đoàn Minh Phong bị ngã đau cứ sờ mông mãi, tôi muốn xoa bóp giúp em theo bản năng, thì vốn là vậy mà, cơ thể của Đoàn Minh Phong có chỗ nào tôi chưa từng sờ qua đâu. Tôi vừa chạm vào mông em, em liền cau mày lại cự nự kêu lên một tiếng tránh qua chỗ khác, tôi rất kinh ngạc:
"Đau vậy sao...? Đừng bị nứt xương cụt nhé."
Tay tôi đang đặt lên mông Đoàn Minh Phong không chút kiêng dè gì, phát giác ra không khí có chút gì đó không đúng, vừa ngẩng đầu lên thì thấy cô tôi đang cầm điện thoại nhìn tôi chăm chú.
Tôi nuốt nước bọt, dời tay lên từ mông Đoàn Minh Phong lên đến vai em như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bà ấy ngắt máy, đi đến lôi Đoàn Minh Phong trở về, trừng mắt với tôi: "Đều tại cậu hết, Minh Phong mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ lột da cậu trước rồi nói với ông già nhà cậu, xem ông ấy có đánh cậu không nhé."
Bà ấy giận đùng đùng, tôi sững sờ, cứ thấy bà ấy có ẩn ý gì đó, ngã dập mông thôi đâu đến mức nổi giận đến vậy, Đoàn Minh Phong hoảng hốt lo sợ lắc lắc cánh tay bà ấy.
Cô tôi thông minh lắm, đêm đó tôi nằm trên giường nghiền ngẫm lại lời nói của bà ấy, bỗng bà ấy đẩy cửa khí khế hùng hồn lao vào, tóm cổ áo tôi kéo dậy:
"Chuyện Đoàn Minh Phong thích con trai con có biết hay không?"
Lông mày lá liễu của bà dựng thẳng, ánh mắt nhìn tôi cực kỳ quái lạ, giống như muốn tìm ra manh mối gì đó từ trong ánh mắt tôi. Tôi bỗng dưng bừng tỉnh ra, Đoàn Minh Phong chỉ nói với bà em thích con trai, không nói với bà là thích ai, vì thế khi Đoàn Minh Phong cãi nhau với tôi, em nói rằng mẹ em ủng hộ em nhưng từ đầu chí cuối em đều rất lo sợ.
Tôi hiểu bà ấy đã đoán ra được rồi, tôi nói: "Là con."
Cô đánh tôi một bạt tay, ngày hôm sau trời tờ mờ sáng, tôi vào phòng Đoàn Minh Phong chào từ biệt, thế mà em lại đang thức, túm chăn ngẩng đầu nhìn tôi.
"Còn sớm mà đã thức rồi sao?" Tôi nói.
Đèn phòng em vẫn đang sáng, mắt sưng như hai quả hạch đào. Tôi cúi người xuống để em có thể sờ đến mặt tôi, Đoàn Minh Phong rút tay ra khỏi chăn, ấm nóng, dịu dàng giống như một đám mây.
Sau khi bị ngạt nước tình cảm của em đối với tôi trở nên kiềm chế và yếu ớt hơn, rất ít khi chủ động gần gũi tôi. Bỗng tôi thấy rất đắc ý, rồi lại thấy hơi chua xót, tôi nói:
"Đau lòng hả? Nhìn mẹ em đánh anh này, này này... cũng đâu đau lắm đâu, anh còn không khóc mà em khóc cái gì, đừng nói cả đêm không ngủ nhé?"
Khóe miệng em trề xuống giống như sắp khóc đến nơi rồi, tôi vội vàng hôn em một cái, thấp giọng nói: "Đợi anh công tác về mang một món quà bí ẩn cho em nhé, đảm bảo em là thuốc đến bệnh trừ luôn."
Tôi bay chuyến 7 giờ 40 từ sân bay Lộc Khẩu Nam Kinh đến Tây An, kế hoạch ban đầu là kết thúc công việc trong khoảng một tuần, tôi sắp xếp thời gian rất chặt chẽ, hai nhân viên kỹ thuật mới đi cùng kia là sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, thái độ rất nghiêm túc, cực kỳ kính nghiệp, tôi nói nếu như ở đây có người làm việc tắc trách qua loa thì các cậu nhất định đừng sợ mất mặt, thế là hai người họ ngày nào cũng ở văn phòng cuốn lấy ông già chuyên gia, làm người ta phiền chết đi được.
Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trước một ngày, thư ký của ông chuyên gia lái xe đưa bọn tôi ra sân bay, nói đùa: "Anh Triệu một lòng muốn về như vậy là do vội về với bà xã hả."
Đồng nghiệp của tôi Tiểu Lương đáp lại: "Anh Triệu chưa kết hôn lấy đâu ra vợ chứ."
Tôi cười cười, chứ còn gì nữa.