Hình tượng nữ nghệ thuật gia dịu dàng đằm thắm của Lương Hiểu Ngôn mà tôi gặp lần trước so với hình tượng bây giờ là cách một trời một vực, cô ấy buộc một cái đuôi ngựa cao, áo khoác đen với ủng đến đầu gối, ngầu như một nữ đặc công, lúc đi đến tôi còn tưởng mình nhìn nhầm rồi.
Cô ấy nhai kẹo cao su, môi đỏ rực như lửa, mặt mày toát lên một cảm giác mạnh mẽ, cười với tôi: "Hi, anh đẹp trai, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau thành công rồi."
Cô ấy ngưỡng cổ nhìn chung quanh bốn phía, nói to: "Aiz, em trai bé bỏng của anh đâu? Sao cậu ấy không đến? Tôi thích cậu nhóc ấy quá đi, lúc ghen cũng dễ thương nữa."
Tôi cười khan, dựa vào lưng ghế bưng cà phê uống một ngụm: "Cô Lương, nói chuyện chính đi. Trước khi cô nói chuyện về vấn đề tính hướng với tôi, có thành ý chút."
Cô ấy trề môi: "Anh cũng phòng bị gớm, yên tâm đi, đang trong phòng bao, ở đây không có người khác, chỗ cũng do anh đặt, tôi không sợ anh sợ cái gì? Đừng có giấu giấu giếm giếm nữa, anh là đồng tính, tôi cũng vậy."
Cô ấy cho tôi xem hình trong album điện thoại, một cô gái mắt tròn cười e thẹn, là người yêu của cô ấy.
"Ngắm xong chưa?" Cô ấy giật điện thoại lại.
"Nhìn kỹ thế làm gì? Dù sao cũng dễ thương hơn ai kia nhà anh."
Tôi thầm nói "con khỉ", cười cười không nói gì.
"Em họ anh... à không phải, bạn trai bé bỏng của anh hôm qua tối về không gây gỗ với anh chứ?" Lương Hiểu Ngôn gian xảo nhìn tôi, có cảm giác kiểu như đang vui trên nỗi đau của người khác.
Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy, không biết cô ấy có mục đích gì.
"Đừng giận, tôi giống anh thôi, dạo gần đây hết chịu nổi. Một tháng xem mắt bảy tám lần, phụ nữ đến tuổi tôi rồi còn sốt sắng hơn đàn ông các anh nhiều, ba mẹ tôi hận không thể cho tôi kết hôn ngay trong hôm nay ngày mai có con luôn cho rồi ấy." Lương Hiểu Ngôn chống cằm.
"Come out khó quá, chia tay lại không nỡ, chi bằng..."
Cô ấy ánh mắt lấp lánh nhìn tôi, tôi cau mày lại.
"Anh kết hôn trá hình với tôi đi, thế nào?" Khi nói ra câu này giọng điệu cô ấy đã không còn sự bất cần đời ban nãy nữa, giọng nói cũng thấp xuống, so với đề xuất thì nó giống với thỉnh cầu hơn.
Tôi kinh ngạc một lúc, trong đầu nghĩ ngay đến tính chiếm hữu cực đoan của Đoàn Minh Phong, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Tôi độc thân cả đời với em mà em còn không bằng lòng chứ đừng nói gì đến kết hôn trá hình. Tôi mà dám nhắc đến hai chữ kết hôn trước mặt em, không biết em còn dám làm ra chuyện gì nữa.
Cho dù ý định này đúng là có thể giải quyết được vấn đề giục kết hôn của ba mẹ tôi và Lương Hiểu Ngôn, tôi do dự một lúc rồi từ chối quả quyết: "Xin lỗi, không được."
Lương Hiểu Ngôn sốt sắng đứng dậy muốn thuyết phục tôi, điện thoại tôi đúng lúc vang lên, là cô tôi, ít khi bà gọi cho tôi lắm, trong lòng tôi có trực giác liên quan đến Đoàn Minh Phong, vội vàng nghe máy.
Phúc đến thì ít họa đến thì nhiều, đúng lúc tôi đang sứt đầu mẻ trán đây thì Vương Thủ Trung bệnh tình nguy kịch, bà Đoàn dẫn con gái Vương Ti Điềm tìm đến tận nhà, điểm mặt gọi tên Đoàn Minh Phong đi, cô tôi không ngăn được em lại, em đang giận dỗi với tôi nên không hề nói tiếng nào mà đi một thân một mình.
"Lam Lam, cô không ra ngoài được, con đi nhanh lên đi, đừng để họ bắt nạt nó nữa."
Lúc cô nói chuyện còn có tiếng nức nở: "Cô bảo nó đừng đi, mà nó như phát rồ lên nhất thiết phải đi. Có gì đáng xem chứ, nhiều năm không liên lạc vậy rồi... có phải Vương Thủ Trung hối hận rồi không con, muốn cướp con trai cô về đúng không? Gã xảo quyệt quá, năm đó cưỡng ép bắt con trai cô đi, nhận biết bao nhiêu giúp đỡ nhà của chúng ta, còn không biết vừa lòng sao... nhất định là mưu mô của gã, nhất định là vậy!"
Cô tôi nói bậy nói bạ, tôi vội vàng an ủi bà một lúc, bảo bà đừng nghĩ bậy, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại cho ba bảo ông ấy về nhà ông nội thăm cô tôi, nhất định đừng kí©h thí©ɧ để bà ấy phát bệnh. Lương Hiểu Ngôn đuổi theo tôi không tha nói về lợi ích của việc hôn nhân trá hình, tôi đang lo lắng gấp gáp mà cô ấy cản xe tôi lại không cho tôi đi, tôi chỉ có thể nói lấy lệ rằng sẽ suy nghĩ về lời đề nghị này sau đó vội vàng lái xe đi.