Chương 42

Khi tôi đến bệnh viện, Đoàn Minh Phong đang bị bà Đoàn khoác tay đỡ vai đi ra khỏi phòng bệnh, Đoàn Minh Phong khóc không ngẩng đầu lên được. Bà Đoàn ân cần hỏi han một cách lạ thường, phía sau là một đám họ hàng thân thích hờ hững vây quanh, Vương Ti Điềm cầm điện thoại đứng dựa vào tường, nhìn màn hình chăm chú, khóe miệng chứa đựng một nét khinh thường.

Cả hành lang giống như một đường hầm trống rỗng, trước cửa phòng bệnh của Vương Thủ Trung người người chen lấn nhau, loạn xì ngầu, có một cô y tá đẩy một chiếc xe nhỏ chạy hớt hải đến, quát họ đừng làm ồn. Tiếng khóc của Đoàn Minh Phong giống như một lá cờ trắng trong những tiếng ồn, tôi xô dòng người ra hai bên em đang ngồi xổm dưới đất vùi mặt vào trong cánh tay, thút thít nghẹn ngào.

Họ vây quanh lấy em, bao vây em, quan sát em.

Tôi kéo cánh tay em lên: "Đứng lên."

Em chợt ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi lấm lem, cũng chẳng biết là do khóc nhiều quá hay là do khóc lâu quá, nhìn thấy tôi em liền ngơ ngác, ánh mắt ngây ngốc mấy giây liền mới phản ứng lại được.

Em bám lấy cánh tay tôi giống như bám lấy cọng rơm cứu mạng vậy, tôi dồn sức kéo em đứng lên.

Xung quanh đang lầm bầm thảo luận về thân phận của tôi, tôi không có thời gian để ý đến cho, tôi chỉ lo Đoàn Minh Phong vẫn còn đang giận, tôi muốn ôm lấy em, rõ ràng em cũng đã đưa tay ra rồi, giọng nói mỉa mai của Vương Ti Điềm lọt vào tai:

"Đây là anh họ của Đoàn Minh Phong, có quan hệ huyết thống đó, không phải người nhà chúng ta đâu."

Đoàn Minh Phong đẩy cánh tay tôi ra, tự dựa lưng vào tường giơ tay lau bừa đi nước mắt.

"Anh đến đây làm gì?" Em nhìn sàn nhà.

"Ở đây em... có chút việc, anh về trước đi, bảo mẹ em đừng lo lắng."

Bà Đoàn xen mồm vào: "Nó phải ở lại, chúng tôi lát nữa còn phải bàn bạc chút chuyện."

Vương Ti Điềm đi đến nói với bà Đoàn: "Mẹ, chừng nào mới về nhà? Ba con chưa chết mà đã có người đến khóc tang rồi, không chết thì cũng bị làm phiền tới chết thôi."

Nước mắt Đoàn Minh Phong không ngừng rơi xuống, nghe vậy liền quay mặt đi, bà Đoàn nhìn Đoàn Minh Phong rồi trợn mắt với Vương Ti Điềm, vỗ vai em: "Con ngoan, về nhà với dì một chuyến, bàn xong chuyện rồi lại đến."



Tôi cứ tưởng chuyện bà ta muốn bàn là chuyện bệnh tình của Vương Thủ Trung, bây giờ Vương Thủ Trung đang bệnh nguy kịch, theo lý mà nói thì vợ con phải ở đây canh mới phải, mà bà ta lại muốn dẫn Đoàn Minh Phong về nhà bàn bạc.

"Bàn chuyện gì?" Tôi cau mày lại.

Bà Đoàn cười gượng gạo: "Đây là chuyện nhà chúng tôi."

Thế mà bà ta lại coi Đoàn Minh Phong là người nhà, đúng là không thể tin được. Tôi bí lời trong phút chốc, Đoàn Minh Phong cũng ngơ ngác theo, em liên tục quay đầu nhìn vào phòng bệnh, thương lượng với bà ta:

"Dì, hay con ở lại với ba vậy, mọi người có gì muốn nói thì về trước đi, đừng quan tâm con, con ở đây với ba."

Phía sau truyền đến tiếng hừ mũi khinh thường: "Vờ vịt, biết giả tạo quá ha. Nhiều năm như vậy có thấy mày về nhà thăm ông ấy đâu, chẳng phải đã đoạn tuyệt quan hệ cha con rồi sao? Ông ấy sắp chết rồi lại thành ba mày rồi hả?"

Đoàn Minh Phong vò nắm đấm âm thầm nhẫn nhịn, quay đầu đi ra khỏi phòng bệnh.

Vương Ti Điềm xông đến kéo áo em lại, giọng nói nó rất to: "Tao đang nói chuyện với mày, mày không được đi!"

Bà Đoàn giơ tay lên ngăn nó lại, tôi đẩy ngã Vương Ti Điềm trong thế hỗn loạn, Đoàn Minh Phong đang đứng phía sau tay tôi không nói lời nào.

Vương Ti Điềm bò dậy thẹn quá hóa giận chỉ vào mặt tôi mắng: "Mày bớt làm người ta buồn nôn đi, mày là con ai ở đây? Mở miệng ra là kêu "ba, ba" thân thiết quá, ba tao nuôi mày lớn vậy mày có trả ơn ông ấy chưa? Mày làm được gì rồi? Ngoài việc mày làm ông ấy tức đổ bệnh ra mày cũng chẳng làm gì cả, thứ sao chổi! Mày có ý đồ gì đừng tưởng nhà tao không biết..."

Bà Đoàn vẻ mặt lo lắng vội vàng quát Vương Ti Điềm: "Điềm Điềm! Đừng có nói nữa."

Miệng Vương Ti Điềm oang oang, đang chửi ngon lành sao dừng được, buột miệng nói ra: "Bàn chuyện chia của đấy, mày không đi thì họ về nói chuyện với ma chắc?"

Tôi sửng sốt, rõ ràng Đoàn Minh Phong cũng không nghĩ tới chuyện này, em đứng ngây người như phỗng phía sau lưng tôi, một lúc lâu sau mới cười đau đớn:

"Thì ra là vì cái này..."

Nước mắt khô đọng lại trong viền mắt em, đôi mắt lá liễu hằn tia máu giống như một con dao nung lửa sáng bừng, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như vậy của Đoàn Minh Phong, em nhìn hết gương mặt của từng người, vòng ra phía trước tôi gật đầu:



"Được, tôi sẽ nói chuyện với các người, ra quán cà phê trước cổng bệnh viện đi."

Bà Đoàn lột sạch lớp mặt nạ hiền hòa, lộ ta sự khôn lanh vốn có của bà ta: "Quán cà phê không thích hợp lắm, hay là về..."

"Tôi nói đi đâu thì đi đó." Đoàn Minh Phong mặt không cảm xúc ngắt lời, một mình đi tới thang máy, phía sau kéo theo một đám người lao xao, có người mắng, có người thở dài, ngữ khí của em thờ ơ, vung cánh tay của bà Đoàn ra.

"Không thì mấy người về nhà đợi đi, đợi ba tôi tắt thở rồi thì đi bàn với linh ồn của ông ấy, hỏi ông ấy tại sao không viết di chúc cho các người đi."

Tôi là người ngoài, không có tư cách tham dự buổi họp bàn chia tài sản của nhà họ Vương, tôi sợ họ bàn không xong thì sẽ ra tay, họ cũng sợ tôi ra tay nên tôi ngồi bên ngoài phòng bao, họ ngồi dồn vào trong phòng, Đoàn Minh Phong thì ngồi ở vị trí gần cửa ra vào.

Cuối cùng đúng là đánh nhau thật, tôi phảng phất nghe thấy giọng nói cực kỳ phách lối của Đoàn Minh Phong: "Vốn dĩ là được đó, nhưng giờ tôi mất vui rồi, đổi ý rồi, thích không cho mấy người vừa ý đấy!"

Sau đó có tiếng ly đập xuống đất, tôi đá cửa vào, kéo Đoàn Minh Phong từ dưới đất lên rồi gào với nhân viên phục vụ: "Báo cảnh sát!"

Lâu lắm rồi tôi chưa đánh nhau, may mà mùa đông mặc đồ dày, nói thật mấy người bà con này không dễ động vào, vô lý ngang ngược, biểu cảm lúc quơ ghế lên đập tôi trông ác như quỷ, như thể Đoàn Minh Phong cướp tiền nhà họ vậy.

Đoàn Minh Phong đàm phán bất thành với họ, ngay cả gặp mặt Vương Thủ Trung lần cuối cũng không được, lúc đặt linh cữu cũng không cho em đến cúng, đi ba lần đều bị đuổi ra ngoài.

Hôm đi thiêu Đoàn Minh Phong không đi, em ở nhà ông nội ngủ hết cả ngày, buổi tối tôi đến thăm em, cô gọi em dậy ăn cơm, em mơ mơ màng màng chống trán, lúc đi cầu thang xuống, mặt em không chút cảm xúc gọi tôi "anh hai".

Tôi sững người, lâu lắm rồi em chưa gọi tôi là anh hai.

Đoàn Minh Phong ngồi chết lặng ăn cháo trắng, hết muỗng này đến muỗng khác, đôi môi từ tái nhợt đến hồng hào, ăn xong cháo còn ăn thêm một quả trứng luộc thảo mộc, dáng vẻ rất tự nhiên, sau đó, quả trứng thảo mộc kia mới ăn được một nửa thì em đã cứng nhắc đứng dậy đi chậm rãi vào nhà vệ sinh, nôn tối tăm mặt mày.

Ông bà nội giật cả mình, cô nhảy phốc đi gọi cho bác sĩ, tôi rảo bước nhanh đến mở cánh cửa thủy tinh trong nhà vệ sinh, Đoàn Minh Phong ngước mắt nhìn tôi trong gương rồi hết sức bình tĩnh phun nước súc miệng ra, lau sạch tay, lau đi nước mắt sinh lý vì nôn quá dữ dội, em đưa ngón tay mang theo giọt nước đến bên gò má tôi, chẳng chạm vào.

Tay em trông có vẻ rất lạnh, tôi đang định nắm lấy thì em đã thả xuống, cười với tôi: "Anh hai, em không sao."