Chương 2: Họa diệt môn (2)

-Ngu phủ, Lâm uyển viện-

"Để ta! Ta có thể tự đeo, ta tự đeo được mà." Ngu Hành khoác một thân áo lông trắng muốt, hì hục tránh thoát sự giúp đỡ của người hầu đeo lên bao tay nhỏ. Nhóc chật vật đeo xong bao tay liền lập tức lôi kéo nhũ mẫu bên cạnh đòi bà tìm đệ đệ cho mình, muốn rủ hắn đi nghịch tuyết.

"Ai da, tổ tông của ta ơi, lạnh như này mà ngài nghịch tuyết thì phu nhân sẽ đánh đòn đấy ạ" Nhũ mẫu nhìn cục bông nho nhỏ đang kéo tay mình thở dài nói.

"Nhu mẫu~ Đi mà! Đi mà! Ta hứa chỉ chơi một lúc thôi. Chỉ chơi một lát rồi ta sẽ vào luôn mà." Ngu Hành ngước khuôn mặt bánh bao mềm mại của mình lên thân mật cọ cọ vào bàn tay nhũ mẫu làm nũng nói.

Vương nhũ mẫu nghe nhóc làm nũng mà lòng đều mềm thành một đoàn, chỉ đành nhận mệnh đi ra cửa tìm đệ đệ Ngu Huyền cho hắn. Thôi, ai bảo hắn là tên tiểu quỷ nhỏ nghịch ngợm nhất nhà cơ chứ, giỏi làm nũng như vậy thì bà nơi nào nỡ mà nói lời từ chối với hắn.

Ngu Hành nhìn Vương nhũ mẫu thở dài đi ra cửa thì hí ha hí hừng nhảy xuống khỏi giường, lon ton chạy ra ngoài sân bốc một vốc tuyết tung lên trời, chơi vui đến bất nhạc điệu hồ.

Ngu Hành là đại thiếu gia của Ngu phủ, lớn lên điêu phấn ngọc trác, giống phụ thân Ngu Cẩn đến năm phần lại giỏi làm nũng, đáng yêu đến người kìm không được.Lại thêm hắn từ nhỏ đã yếu ớt rất dễ mắc bệnh vặt thế nên có thể nói Ngu Hành chính là bảo bối mà trên dưới toàn Ngu phủ phủng trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan, hận không thể đem hết tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời này đều dâng hết đến cho hắn. Mà nhị thiếu gia Ngu phủ Ngu Huyền, đệ đệ song sinh của Ngu Hành lại càng thêm chọc người yêu mến.

Hai người tuy rằng là anh em sinh đôi nhưng gương mặt một chút cũng không giống nhau. Nếu nói Ngu Hành đáng yêu đến muốn mệnh, thì Ngu Huyền đó là tinh xảo đến không thể tin. Ngu Huyền ngũ quan tuy rằng thừa hưởng tất cả nét đẹp từ cả phụ mẫu nhưng lại thiên về mẫu thân Nghiêm thị nhiều hơn, bởi vì khuôn mặt tinh xảo lại nhu hòa, nhị thiếu gia Ngu Huyền không ít lần oái oăm bị mọi người nhận nhầm thành tiểu cô nương.

Có lần một tiểu thiếu gia trong kinh thành lần đầu gặp Ngu Huyền đã bị khuôn mặt này của hắn lừa gạt, liền ra chọc ghẹo người ta để gây chú ý. Kết quả bị tiểu thiếu gia nhà người ta đánh thành đầu heo, chỉ có thể khóc lóc chạy về méc phụ mẫu của mình. Kể từ đó mọi người trong kinh thành đều biết, nhị thiếu gia nhà Ngu thừa tướng tuy rằng đẹp nhưng tính khí một chút cũng không tốt, ghét nhất ai nói hắn giống tiểu cô nương. Cố tình một nhà Ngu gia lại quá bao che khuyết điểm, dù hắn có đánh ai cũng sẽ có người đứng giải quyết, bởi vậy không có người nào dám đứng trước mặt Ngu Huyền gọi hắn là tiểu cô nương nữa.

Mà bởi vì hắn có khuôn mặt chọc quá nhiều phiền toái, cho nên từ nhỏ tiểu Ngu Hành đã được dạy phải luôn bảo vệ đệ đệ, không thể để bất luận kẻ nào bắt nạt tiểu Ngu Huyền.

_______

"Tiểu Huyền! Mau, tới đây đắp người tuyết mau lên." Cục bông nhỏ Ngu Hành đang chổng mông hì hục lăn cầu tuyết, ngẩng đầu thấy đệ đệ tới thì hưng phấn chạy lại lôi kéo tiểu Ngu Huyền gia nhập cuộc chơi.

"Ca! Ngươi xem ngươi, người dính đầy tuyết rồi đây nè." Tiểu Ngu Huyền mím môi rút tay ra khỏi tay ca ca, xụ mặt cẩn thận phủi đi bông tuyết dính trên mũ áo và khuôn mặt của Ngu Hành.

Hắn đứng đó, khoác xù xù áo khoác lông chồn đỏ, cổ áo lông sấn đến cao đem khuôn mặt tinh xảo đều phủ trong ấm áp. Đầu đội kim quan khảm đá hồng ngọc, cả người đều toát lên dáng vẻ quý khí. Khuôn mặt nhỏ đều là dáng vẻ nghiêm túc, hung ba ba nhìn về phía huynh trưởng như thể hiện sự tức giận với sự bất cẩn của hắn. Lại chẳng mang lại một chút uy hϊếp nào mà chỉ thấy đáng yêu đến muốn mệnh.

"Xem, xem, ngươi như thế nào lại xụ mặt mất rồi hả." Tiểu Ngu Hành nhìn dáng vẻ này của hắn bật cười đưa tay nhỏ nhéo mặt đệ đệ.

"Được rồi, đừng phủi nữa mà. Tới đây làm người tuyết với ta đi mau lên." Ngu Hành cười hì hì kéo tay đệ đệ

Tiểu Ngu Huyền nhìn dáng vẻ này của hắn liền bật cười, cúi xuống dùng tay nhỏ vo vo một nắm tuyết xong liền ném về phía ca ca không nên thân.

"Á ui! Ngu Huyền!! Đệ thế nhưng dám ném tuyết vào ta!" Ngu Hành bất ngờ bị ném tuyết vào chân giật mình quay lại trừng mắt nhìn đệ đệ mình.

"Đáng đời." Ngu Huyền cười hì hì tránh thoát cầu tuyết, lại vo cái khác tung về phái Ngu Hành.

"Xem chiêu đây" Hắn nhanh chóng vo tròn tuyết ném về phía Ngu Huyền.

Vương nhũ mẫu nhìn bọn họ chơi vui như vậy cũng nỡ không ra ngăn cản, bà vào bếp phân phó nha hoàn làm chút canh gừng đợi chút nữa cho hai nhóc uống rồi quay ra dặn dò hai huynh đệ chạy từ từ thôi kẻo ngã.

Khi Nghiêm Lam đi tới tiểu viện của con trai cả liền thấy hai đứa nhóc người dính đầy tuyết vừa cầm cành cây gắn vào người tuyết xiên xiên vẹo vẹ mới nặn vừa chụm đầu vào nhau cười lăn lộn. Bà bước lại gần kéo tay hai đứa,vừa phủi tuyết xuống vừa cười hỏi:

"Hành nhi, Huyền nhi hai người các ngươi như thế nào mà đều lăn lộn thành người tuyết cả thế này."

"Mẫu thân, ngươi xem, ha ha ha, ngươi mau nhìn người tuyết mà tiểu Huyền mới nặn kìa, xấu muốn mệnh luôn, ô ô cười chết ta!" Tiểu Ngu Hành trốn sau lưng mẫu thân cười như được mùa, đôi mắt xinh đẹp cong cong tràn đầy ý cười mà nhìn về phía đệ đệ.

"Ngu! Hành! Rõ ràng là ngươi ngu xuẩn đặt lệch đầu người tuyết!!!" Tiểu Ngu Huyền cắn răng căm tức nhìn ca ca không nên thân chỉ trích nói

"Ha ha ha"

"Ngươi còn dám cười!" Ngu Huyền nhìn ca ca cười nhăn nhở không biết hối cải, tức giận nhặt cành cây đuổi theo hắn.

"Bắt đi, bắt đi, nếu đệ bắt được ta, thì ta sẽ không cười nữa haha" Tiểu ma vương Ngu Hành cười hí hí tránh thoát khỏi cái vụt của đệ đệ vừa chạy vừa hô lên.

"Đứng lại, ngươi có giỏi thì đứng lại cho ta!!!"

"Có ngu mới đứng lại nhé, lêu lêu."

Nghiêm phu nhân nhìn hai đứa nô đùa loạn thành một đoàn chỉ đành cười bất lực, đưa tay lấy túm cổ áo hai tiểu quỷ lên tách chúng ra:

"Được rồi, được rồi! Hành nhi ngươi đừng trêu đệ đệ nữa. Huyền Nhi ngươi xem, người tuyết nhìn rất dễ thương mà, đừng chấp nhặn với ca ca nữa nha, hắn chỉ đùa với ngươi mà thôi."

"Ta mới không thèm chấp nhặn với hắn!!! Hừ!" Tiểu Ngu Huyền khoanh tay quay lưng đi hừ lạnh nói

"Hì hì, tiểu Huyền tốt quá. Tới, đưa mặt đây ca ca hôn miếng cảm ơn coi." Ngu Hành sấn lại gần đệ đệ chu môi lên như mỏ vịt làm bộ muốn hôn mặt hắn

"Tránh ra!! Ghê chết đi được, không được lại gần ta!" Ngu Huyền nhanh chóng đưa tay bị lại cái mỏ vịt của ca ca ghét bỏ nói.

"Được rồi mà, hai đứa đừng đùa nữa, mau đi rửa tay còn chuẩn bị ăn cơm đi. Phụ thân các ngươi cũng sắp về đến rồi đó." Nghiêm phu nhân cười cười kéo tay hai đứa đi về phía sảng chính.

________

Ngu thừa tướng một thân tám thước cao, mặt mày anh tuấn ngọc thụ lâm phong, làm người chính trực, liêm khiết. Tuy rằng đã gần tứ tuần nhưng thời gian có vẻ như đã bỏ quên cho nhan sắc của hắn. Ngu Cẩn quyền cao chức trọng lại chung thủy, đời này thề chỉ cưới một mình thê tử Nghiêm Lam, không thê cũng chẳng thϊếp. Cho dù Nghiêm Lam khó mang thai hắn cũng không ngại mà đi cầu danh y tứ phương chữa trị cho nàng. Bởi vậy Ngu tường tướng căn bản chính là mẫu hình phu quân lí tưởng của toàn bộ các cô nương trong kinh thành. Mà hắn cũng bởi vậy mà gần ba mươi mới có hai huynh đệ Ngu Hành và Ngu Huyền.

"Phụ thân" Ngu Hành thấy bóng dáng cao lớn thấp thoáng trong sảnh đường liền hưng phấn kêu lên, kéo tay Ngu Huyền vội vàng chạy vào đón.

Ngu Cẩn nghe tiếng kêu liền quay lại, thấy là hai nhi tử thì khuôn mặt nghiêm túc bỗng chốc mềm mại, hắn cúi người xoa đầu xù xù của hai đứa giọng nói chứa đầy cưng chiều:

"Chạy vội như vậy làm gì? Ngã ra đấy thì sao hả."

"Không ngã, không ngã." Ngu Huyền ôm chân cha thân mật cọ cọ tay hắn ngọt ngào nói

Ngu Cẩn yêu thương xoa má con trai, kéo tay hai đứa đến ghế ôm vào lòng cười hỏi:

"Nói cho phụ thân nghe xem chiều nay hai đứa chơi gì nào?"

"Tụi con chơi nặn người tuyết trong viện á, còn chơi ném tuyết nữa, vui lắm luôn~" Ngu Hành dụi đầu vào ngực phụ thân hưng phấn kể

"Vui đến như vậy sao?"

"Ừm ừm" Tiểu Ngu Huyền đang ôm lấy cổ hắn cũng gật đầu ủng hộ ca ca

"Nếu vậy chút nữa cho phụ thân chơi cùng được không?" Ngu Cẩn cong mắt xoa đầu

"Được nha! Chút nữa để con dẫn người đi xem người tuyết tiểu Huyền mới làm, hihi phải nói là...ờ đẹp lắm luôn á." Ngu Hành dưới cái trừng mắt của Ngu Huyền cười hí hí nói

"Vậy sao? Thế thì chút nữa dùng bữa xong chúng ta sẽ đi được không?" Ngu Cẩn xoa đầu con trai lớn sủng mịch nói

"Được ạ!" Hai đứa trẻ cùng đồng thanh đáp

Lúc này Nghiêm phu nhân cũng thong thả đi tới, khuôn mặt mĩ lệ ôn nhu nhìn thấy cha con ba người vui vẻ thảo luận.

"Phu quân, đến giờ dùng bữa rồi, chàng mau đặt chúng xuống rồi đi ăn cơm thôi."

"Được, được, đi ăn cơm thôi." Ngu Cẩn bế con đặt xuống đất, thấy hai đứa trẻ chạy đi liền đi tới ôm eo phu nhân cười nói: " Đi thôi, ài, mới đi có một lúc mà ta đã nhớ nàng chết đi được rồi."

Nghiêm Lam nghe hắn nói đỏ bừng cả mặt mày, chọc chọc trán hắn cười mắng:

"Chàng đó, người đều già cả rồi mà còn không nên thân nữa"

"Chỉ không nên thân với nàng" Ngu Cẩn cúi người hôn bẹp một cái vào má thê tử ôn nhu nói

Ngu Hành với Ngu Huyền chạy đằng trước thấy cha mẹ mãi không ra liền sốt ruột gọi: "Phụ thân, mẫu thân mau lên, mau lên không đồ ăn nguội hết luôn đó."

"Tới đây, tới đây, ngươi tên nhóc này chỉ ăn là giỏi thôi." Ngu Cẩn ôm eo thê tử bước lại bên cạnh con trai mắng yêu.

Ngu gia một nhà bốn người cười nói bước đi, bóng chiều chồng chéo lên nhau đổ dài trên mặt đất yên bình lại mang dáng vẻ hạnh phúc đến lạ thường. Gia đình ấy ấm êm như vậy, hạnh phúc đến thế, lại vì mưu quyền mà hứng chịu đau đớn, xót xa. Ngỡ rằng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác mà đâu biết rằng đây lại là một ngày hạnh phúc cuối cùng. Chờ đợi phía đằng sau của hạnh phúc hôm nay lại chính là âm dương cách biệt mãi mãi...