Chương 1: Họa diệt môn

Khải quốc đã từng là một quốc gia đứng đầu tứ quốc, đế vương đời nào cũng đều là minh quân tài giỏi hơn người, đã ban hành nhiều chính sách cải cách chính xác, lại biết trọng dụng người tài khiến cho đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân cũng thêm ấm no hạnh phúc, đất nước thái bình thịnh trị cũng đã trăm năm.

Tuy nhiên trên mảnh đất này không chỉ có hoàng thất mà còn có thế lực của các môn phái giang hồ thống trị các nơi. Từ xưa tới nay triều đình và các thế lực giang hồ này vốn chẳng yêu thương gì nhau. Quan viên triều đình khinh thường người giang hồ là quân tàn bạo, thô thiển chỉ biết đánh đấm . Người giang hồ cũng chướng mắt quan lại giả nhân giả nghĩa, chân chó nịnh nọt. Nhưng dù có xung đột thế nào thì hai bên vẫn ở thế cân bằng chẳng thể tiêu diệt được nhau.

Mấy trăm năm qua đi Khải quốc dần lụi bại, hoàng thất liên tiếp đưa ra các chính sách sai lầm, vua quan ăn chơi xa đọa, ham mê tiệc tùng, bóc lột tiền tài và sức lao động của nhân dân khiến dân chúng lầm than, oán thán vang tận trời. Tuy thế nhưng Khải đế lại chẳng hề quan tâm tới lời than khóc của dân chúng mà cứ thỏa sức tiêu sài, xa vào tửu sắc, sử dụng lượng lớn tiền tài chế tạo vũ khí với âm mưu lật đổ các môn phái thống nhất giang hồ...

_____

-Khải quốc, Càn Khôn điện-

Khải quốc hoàng đế - Khải Lâm năm nay đã quá ngũ tuần, hắn là vị hoàng đế đời thứ mười sáu của Khải quốc, lên ngôi đến nay đã 25 năm. Khải Lâm là kẻ bất tài vô dụng chỉ mê đắm tửu sắc, sở dĩ lên ngôi được là do tiên đế chỉ có mỗi mình hắn là con trai. Chỉ lên ngôi mới có 25 năm, Khải Lâm gần như đã phá hủy hết công sức mà cha ông đời trước gây dựng, nghe lời nịnh thần sát hại trung lương, dung túng cho bọn quan lại vơ vét của dân, cưỡng đoạt dân nữ. Quan lại dưới thời hắn hệt như thổ phỉ, tàn ác thô bạo không việc ác nào không làm. Thân là vua một nước, trong khi dân chúng lầm than, gầy trơ xương tróc thịt thì hắn lại dưỡng được béo tốt mập mạp, chỉ ngày ngày hết ăn lại nằm thỏa sức vui đùa với mĩ nữ.

Giờ đây Khải đế đang nhàn nhã dựa thân mình béo ú vào ghế rồng, gối đầu lên chân mĩ nhân lim dim xem hát, lại đánh giá vị vũ nữ mĩ lệ mắt ngọc mày ngà thân hình lả lướt quyết rũ trên đài bằng ánh mắt da^ʍ tà. Hắn phất tay kêu dừng, sai người đưa vũ nữ trên đài đến bên người.

Mĩ nhân hiểu ý, cười duyên lắc eo đi đến ngồi bên cạnh Khải đế. Hắn lật người đè mĩ nhân như ngọc xuống dưới thân, gấp không chờ nổi xé lạn áo của nàng. Bàn tay thô béo nhanh chóng luồn vào trong váy vuốt ve đùi ngọc. Khải đế vừa vùi đầu vào trong ngực mĩ nhân vừa cợt nhả hỏi:

"Mĩ nhân, nàng tên gì?"

"Bẩm bệ hạ, tên của tiện nữ là Ôn Nhu" . Mĩ nhân tay ôm lấy cổ hoàng đế, mị mắt đưa tình mà trả lời

Khải đế cười đê tiện nhéo ngực nàng :

"Quả thật người cũng như tên đều là ôn hương nhuyễn ngọc "

"Bệ hạ, người đừng trêu ghẹo tiện nữ" Ôn Nhu thẹn thùng nói dỗi với Khải đế

"Trẫm nơi nào trêu đùa ngươi, nhìn xem mềm mại thành như thế này còn không phải hay sao" . Khải đế vừa vuốt eo mĩ nhân vừa cười xem mĩ nhân một mặt phong tình động lòng người

Khải đế một tay nhéo nhéo cằm Ôn Nhu dâʍ đãиɠ liếʍ môi mà xem nàng thẹn thùng, tay kia cũng không nhàn rỗi mà chuẩn bị thoát quần hưởng dụng mĩ nhân. Đúng lúc này Lâm công công vội vội vàng vàng chạy vào bẩm báo:

"Bệ hạ! Bệ hạ!!"

Khải đế mất hứng rút tay ra khỏi người mĩ nhân, lạnh lẽo liếc mắt nhìn tâm phúc phía dưới:

"Có chuyện gì? Ngươi không thấy trẫm đang có việc quan trọng hay sao mà dám vào phá đám? Chê sống đủ lâu rồi hay sao!"

"Bệ hạ tha tội! Bệ hạ tha tội! Thần... thần có việc rất quan trọng cần bẩm báo!!!" Lâm công công vội vã dập đầu

Khải đế nhíu nhíu mày, quay lại vỗ vỗ vào mông mĩ nhân cười da^ʍ tà, sau lại nhéo cằm nàng nói:

" Đi! Xuống phía dưới chuẩn bị cho tốt chờ tối trẫm sẽ sủng hạnh ngươi, hầu hạ tốt thì trẫm phong sẽ ngươi làm Nhu tần."

Mĩ nhân vâng dạ cười phong tình mà mặc lại quần áo, lưu luyến xuống khỏi ghế rồng lắc eo đi ra khỏi điện. Khải đế cũng vẫy tay cho người lui hết xuống, thong thả mà dựa lại ghế rồng uống rượu rồi liếc nhìn Lâm công công:

"Nói đi, có chuyện gì mà ngươi ầm ĩ hết cả lên thế?"

"Bẩm bệ hạ, Ngu thừa tướng_ Ngu Cẩn hiện giờ đang tập chung các quan văn lại dự định ngày mai lên triều sẽ cùng nhau gây sức ép cho ngài để làm ngài thu hồi mệnh lệnh xây Lung Linh các!!"

"Thật to gan!!!" Khải đế hung hăng ném mạnh chén rượu xuống đất

"Tên họ Ngu này năm lần bảy lượt ngăn cản quyết định của trẫm, rốt cuộc hắn định tạo phản hay thật sự cho rằng trẫm không dám gϊếŧ hắn?"

" Bệ hạ, lần trước Ngu thừa tướng làm ngài mất mặt trên triều như vậy còn chưa đủ, lần này còn muốn lôi kéo người khác, quả thật không coi người ra gì!" Lâm công công cẩn thận liếc nhìn khuôn mặt tức giận của Khải đế hùa theo nói

Khải đế híp mắt nhìn Lâm công công:

"Nghe nói dạo này Ngu tướng rất thân thiết với Ngụy vương?"

"Bẩm bệ hạ, đúng thật là có chuyện này. Dạo gần đây không biết tại sao Ngu thừa tướng rất hay gặp gỡ với Ngụy vương gia ạ"

"Hửm... hay là nói Ngu tướng thật sự định cấu kết tạo phản?"

"Chuyện này..."

"Nếu hắn đã thích lo chuyện bao đồng, muốn xen vào việc của người khác như vậy thì cũng để người khác xen vào việc nhà hắn đi" Khải đế lạnh lẽo nói với Lâm công công

"B... Bệ hạ, ý của ngài là..."

"Nghe nói Ngu tướng làm quan thanh liêm nhiều năm, cũng đắc tội không ít giang hồ, vậy thì nhà thừa tướng bị mạt sát để trả thù của thì cũng đâu có gì là lạ đâu đúng không."

Lâm công công giật mình, hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng khom người kính cẩn với Khải đế:

" Bệ hạ anh minh, thần lập tức đi chuẩn bị!"

"Nhớ làm sạch sẽ một chút, diệt cỏ phải diệt tận gốc, đừng để sót dù chỉ là con kiến!"

"Vâng"

"Được rồi, lui đi"

Nhìn bóng lưng Lâm công công lui dần về phía cửa điện, Khải đế cầm chén rượu thong thả uống. Ngu tướng a Ngu tướng, có trách thì trách người quá lo chuyện bao đồng, không ngừng khıêυ khí©h quyền uy của trẫm, lại còn không biết sống chết qua lại với Ngụy vương. Dù có làm ma làm quỷ thì cũng đừng nên đến tìm trẫm, có tìm thì tìm Ngụy vương đi thôi.