Hoa hướng dương, còn gọi là hướng nhật quỳ, ý nghĩa của loài hoa này là yêu thầm, cũng là yêu mà không nói ra.
Lúc còn nhỏ tuổi, Lâm Phức Phức nghĩ mình là một đóa hoa hướng dương, mãi mãi hướng về bước chân và phương hướng của Mạc Dương.
Nhìn bóng lưng của người trước mắt này, Lâm Phức Phức thấy có chút hoảng hốt. Mãi cho đến khi Mạc Dương xoay người lại đối mặt với cô, cô mới vội vàng giả vờ nhìn về phía hướng khác.
Mạc Dương nhìn cô rồi nói: “Lão Trư xuống bếp nấu ăn, em có món gì muốn ăn không?”
Lâm Phức Phức lắc lắc đầu: “Ăn gì cũng được.”
Con người Lâm Phức Phức không kén ăn, cho dù là món mà mình không thích nhưng nếu nó ở trong bát cô thì cô cũng sẽ từ từ ăn hết. Nhưng mà Mạc Dương biết, cô thích ăn những món chua chua cay cay. Trước kia gia đình hai người thường xuyên ăn cơm cùng nhau, số lần Lâm Phức Phức gắp món sườn sụn rim chua ngọt và món canh chua cá là nhiều nhất.
Sau khi dẫn Lâm Phức Phức vào nhà và giới thiệu nhà, mời cô ngồi xuống, sau đó anh lại đi ra ngoài.
Chu Gia Thượng xách theo đồ ăn trên cả hai tay đi vào, tủ lạnh nhanh chóng bị lấp đầy, trên trán cậu ấy đổ mồ hôi, cậu ấy đưa tay lên lau rồi nói: “À đúng rồi, trên xe vẫn còn một số gia vị cần thiết.”
Lâm Phức Phức vội vàng muốn đi theo giúp đỡ, nhưng mà bị Chu Gia Thượng ngăn lại: “Để cô động tay vào chắc là Mạc Gia gϊếŧ tôi mất.”
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.
Lúc Mạc Dương quay lại thì trên vai anh có một túi gạo, một tay cầm một chai dầu đậu phộng, dáng vẻ này của anh trông ngập tràn cảm giác cuộc sống thường ngày, làm cho người ta cảm thấy khoảng cách được kéo gần lại không ít.
Những thứ còn lại thì giao cho Chu Gia Thượng xử lý, Mạc Dương dẫn Lâm Phức Phức đi lòng vòng trong nhà.
Từ trên tầng xuống dưới tầng, căn hộ trông có vẻ được trang trí đơn giản, nhưng mà mỗi một chi tiết nhỏ thì đều vô cùng tinh tế. Từ vườn hoa đến bể bơi, còn có một sân golf cỡ nhỏ, không chỗ nào là không lộ ra sự xa hoa.
“Thấy thế nào? Ở đây ấy.” Mạc Dương hỏi.
Lâm Phức Phức khẽ mỉm cười và gật đầu: “Ở đây rất tốt.”
Hai tay của Mạc Dương chống lên lan can, nhìn ra phía trước, bên ngoài là một khoảng xanh mơn mởn.
Mạc Dương cười nhạt một tiếng rồi nói với Lâm Phức Phức: “Nói ra thì có lẽ là em không tin, nhưng mà làm việc nhiều năm như vậy, anh chỉ kiếm cho mình được một căn nhà này.”
Quả thật là Lâm Phức Phức không mấy tin lời anh nói.
Đối với tài sản của Mạc Dương thì đúng là Lâm Phức Phức không biết, nhưng mà hàng năm thì tên của Mạc Dương sẽ xuất hiện trên danh sách danh nhân giàu có trên Forbes. Nếu như những năm nay anh cố gắng phấn đấu như vậy mà chỉ kiếm được căn nhà này, vậy thì số tiền còn lại đi đâu hết rồi?