Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Phức Phức được người khác tỏ tình, nhưng mà lại là lần đầu tiên được người ta tỏ tình công khai như thế này.
Từ trước đến nay Lâm Phức Phức luôn cảm thấy rất khó hiểu kiểu tỏ tình công khai này, nếu như đối phương từ chối ngay trước mặt mọi người thì có phải là người tỏ tình đó sẽ thấy rất xấu hổ hay không?
Lúc học cấp ba, Lâm Phức Phức đã từng thấy kiểu tỏ tình như thế này. Chàng trai cầm một bó hoa, quỳ một chân xuống đất tỏ tình với cô gái, kết quả là cô gái phất tay áo bỏ đi không hề giữ thể diện cho chàng trai đó. Lúc đó một đám người hóng hớt thấy rất thất vọng sau khi chàng trai đó tỏ tình thất bại, cũng có người nói chàng trai đó đáng đời.
Lúc đó trong lòng Lâm Phức Phức thấy rất phức tạp, không biết là vì sao. Vì sao cô vẫn luôn không dám đi tỏ tình, cũng là vì biết sẽ bị từ chối. Mà có đôi khi còn có chuyện còn đáng sợ hơn cả việc bị từ chối, đó là đối phương phủ định tất cả ngay trước mặt mọi người, đại khái có lẽ cũng giống cảm giác bị người trong lòng đâm một nhát vậy.
Lâm Phức Phức nhìn người đàn ông trước mặt này.
Người này trông chỉ tầm hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, dáng người cao khoảng hơn một mét bảy một xíu, anh ta đeo kính, tóc không dài lắm. Trông vẻ bề ngoài rất thanh tú, làn da rất trắng trẻo, đôi tay cầm hoa hồng hơi hơi run.
Lâm Phức Phức tin rằng mình không hề biết người này, nhưng mà đối phương lại có thể gọi tên cô.
Lúc được tỏ tình, đúng là trong lòng cũng có chút vui vẻ. Ai cũng không thể phủ nhận cái cảm giác rất không tệ khi được người ta thích, nhưng một lát sau lại cảm thấy rất hoang mang, bởi vì tình hình trước mắt mà có cảm giác bối rối.
Thật sự là nếu không nhanh chóng quyết định thì chỉ sợ người vây xem sẽ càng đông Lâm Phức Phức đi đến gần người đàn ông này, nhỏ giọng nói: “Ở đây người đông quá, chúng ta chuyển sang chỗ khác nói chuyện được chứ?”
Đối mặt với sự dịu dàng của Lâm Phức Phức, từ đầu người đàn ông định tỏ tình kiểu ép buộc cũng vui vẻ cười gật đầu: “Vậy thì đến quán cà phê đối diện nhé, được không?”
Lâm Phức Phức hơi do dự một chút rồi lên tiếng đồng ý.
Đoạn nhạc đệm này chỉ dài tổng cộng không đến nửa phút, dường như vẫn chưa trình diễn đến đoạn chính mà đã hết rồi. Hai nhân vật chính đi đến quán cà phê ở phía đối diện, vẫn duy trì khoảng cách an toàn.
Chưa biết được kết quả tỏ tình, khó tránh khỏi làm cho người ta có cảm giác tò mò. Có một số người lựa chọn dõi ánh mắt theo, có một số người thì vội vàng xách túi làm việc đi về.