Lâm Phức Phức chột dạ, khoát tay Lâm Cương Cương rồi chạy đi.
Sau khi chào hỏi nhau thì mời khách vào nhà.
Mấy năm nay Thẩm Mộng Chi cũng không thay đổi mấy, ngoại hình của cô ấy không được coi là rất xinh đẹp nhưng mà mặc bộ quần áo trông rất có khí chất.
Rõ ràng hôm nay Thẩm Mộng Chi đã cố ý ăn mặc trang điểm đẹp, bề ngoài rất chỉn chu, bộ váy làm cho cô ấy trông rất dịu dàng và thanh tú.
Ít ra thì về cách nói chuyện, Thẩm Mộng Chi dẻo miệng hơn Lâm Phức Phức nhiều, làm cho hai ông bà nhà họ Lâm vui vẻ tươi cười.
Bữa cơm này, Lâm Phức Phức một bên cũng thấy vui mừng, vui mừng cho anh trai, cũng vui mừng cho bố mẹ cô.
Tâm nguyện cả đời này của bố mẹ cũng chỉ đơn giản như thế thôi. Bây giờ đợi đến khi Lâm Cương Cương kết hôn sinh con, nhiệm vụ đời này cũng coi như hoàn thành rồi.
Trên bàn cơm có đôi khi ánh mắt của Lâm Phức Phức và Thẩm Mộng Chi giao nhau thì đều sẽ mỉm cười với đối phương, nhưng mà từ đầu đến cuối giữa hai người không có chủ đề nói chuyện chung nào đặc biệt.
Trái lại sau bữa cơm trưa, Thẩm Mộng Chi đi đến bên cạnh Lâm Phức Phức, tò mò hỏi cô: “Cậu thì sao, bây giờ chuyện tình cảm thế nào?”
Rốt cục thì cũng là bạn tốt nhiều năm, cho dù là không liên lạc, nhưng mà hai người nói chuyện cùng nhau thì cảm giác thân quen kia lại ùa về.
Tính cách Lâm Phức Phức chậm nhiệt, người không hiểu cô thì nghĩ là cô không hòa đồng, nhưng mà Thẩm Mộng Chi thì khác. Trước kia hai người là bạn tốt, nhưng mà vòng xã giao của Thẩm Mộng Chi lớn hơn cô nhiều.
Thẩm Mộng Chi cười nói: “Nhanh cố lên nhé, sau khi chuyện của tớ và anh trai cậu thành rồi thì cậu cũng phải đuổi theo đó.”
Lâm Phức Phức khẽ mỉm cười, gật đầu ‘ừ’ một tiếng.
Nếu như không có tối qua, Lâm Phức Phức sẽ coi lời của Thẩm Mộng Chi như một lời chúc phúc. Nhưng mà bây giờ cô không tránh khỏi cảm giác mình là người dư thừa trong nhà này.
Trong lòng cô thấy tối tăm mờ mịt, sau khi trở về phòng bếp giúp mẹ cô thu dọn chén bát thì cô lên lầu.
Trong ngôi nhà nhỏ có bốn tầng, tầng thứ nhất là mặt tiền, tầng hai là phòng khách và phòng bếp, tầng ba là phòng ngủ của vợ chồng Lâm Kiến An và phòng ngủ của Lâm Cương Cương, phòng ngủ của Lâm Phức Phức ở trên tầng bốn.
Quay lại phòng ngủ của mình, Lâm Phức Phức mở cửa ban công rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài trời đã tối đen, sau cơn mưa rào, buổi tối có chút mát mẻ.
Lâm Phức Phức theo thói quen nhìn về phía bên cạnh, chỉ cách một cái song sắt, chỗ đó đã từng là nơi ở của Mạc Dương.
Nghĩ đến anh, không khỏi nghĩ đến cảnh tượng gió tanh mưa máu hôm nay trên mạng.