Chương 26: Có khách đến nhà (1)

Tuy nhiên sau khi nói xong câu đó thì Chu Tiểu Cầm nhanh chóng phủ định câu nói của bản thân, là con người thì không thể liên hệ giữa đồng nghiệp bên cạnh mình và minh tinh lưu lượng đang nổi đình nổi đám với nhau được, Chu Tiểu Cầm cũng là người như thế.

Đến chạng vạng tối, hot search liên quan đến Mạc Dương trên mạng cũng dần dần bị thay thế bởi hot search khác.

Cơn mưa rào bên ngoài cũng đã tạnh.

Nỗi lo lắng trong lòng Lâm Phức Phức cũng từ từ rơi xuống.

Chỉ là, cô không nhịn được mà lưu lại mấy tấm hình và video trên mạng.

Đây là lần thứ nhất cô và anh chung khung hình.

Mặc dù toàn bộ quá trình không nhìn thấy mặt cô.

==

Tan ca về đến nhà, Lâm Phức Phức đã thấy mẹ và bố cô đang loay hoay bận rộn trong bếp.

"Mẹ ơi, nhà mình có khách đến ạ?”

Tiết Bạch Mai nghe vậy thì ló đầu ra: “Đây là lần đầu tiên anh trai con đưa bạn giá về nhà, con xem mẹ chuẩn bị bằng này thức ăn có đủ không?”

Rõ ràng là rất coi trọng lần gặp mặt này.

Cá to, tôm bự, thịt heo.. là món ăn thường ngày rất có hương vị của thành phố Phong.

Tiết Bạch Mai là một người có tay nghề nấu ăn ngon, Lâm Phức Phức là một người ăn không thấy ngại.

“Đủ ạ.” Lâm Phức Phức trả lời từ tận đáy lòng.

Tiết Bạch Mai làm xong món ăn cuối cùng bưng ra, sau đó nói với Lâm Phức Phức: “Con nếm thử thịt viên mẹ làm đi, xem xem có phải là mùi vị yêu thích của Thẩm Mộng Chi hay không?”

Thẩm Mộng Chi - bạn tốt nhất thời cấp ba của Lâm Phức Phức, cũng là chị dâu tương lai của cô.

Chỉ là sau khi tốt nghiệp cấp ba xong thì Lâm Phức Phức cũng ít liên lạc với Thẩm Mộng Chi hơn. Mấy năm nay số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Năm đó hai cô gái tay nắm tay cùng đi nhà vệ sinh, bây giờ trở thành quan hệ mà chỉ ngày lễ Tết mới có thể chào hỏi một tiếng.

Nhưng mà nhắc đến cũng đều là duyên phận, đầu năm nay lúc anh trai Lâm Cương Cương của Lâm Phức Phức đi xem mắt, vậy mà lại gặp được Thẩm Mộng Chi, hai người này vốn có chút quen biết, nói chuyện qua lại một thời gian đã ở bên nhau, bây giờ cũng đến lúc nói đến chuyện cưới xin.

Ăn thử thịt viên xong, Lâm Phức Phức giơ ngón tay cái với mẹ mình.

Bảy giờ mười lăm phút, Lâm Cương Cương dẫn theo Thẩm Mộng Chi đến cửa nhà.

“Chào chú chào dì, cháu là Thẩm Mộng Chi.” Cô gái hai mươi lăm xuân xanh, tóc dài eo nhỏ, lễ phép ngoan ngoãn.

Hai ông bà nhà họ Lâm vội vàng ra đón, Lâm Phức Phức cũng đi theo phía sau.

Trái lại Lâm Cương Cương vẫn không quên Lâm Phức Phức, ỷ vào dáng người cao đưa tay vỗ đầu Lâm Phức Phức rồi khẽ nói: “Tối hôm qua đi lêu lổng ở đâu? Giấu được bố mẹ nhưng đừng tưởng là giấu được anh trai em.”