Tôn Cẩm Nhu bị thương, Đổng Hạnh vì Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu cũng bị thương nốt, buổi tối mọi người ai nấy tự ăn uống rồi để Diệp Trạch Thu gác đêm, những người còn lại tìm chỗ ngủ nghỉ ngơi.
Chờ đến lúc ngủ dậy rồi nghĩ cách tìm một số đồ ăn có sẵn trong bệnh viện.
Khâu Sơ Hạ bị ánh sáng chói mắt của ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào tỉnh giấc, Đổng Hạnh và Hà Ưu Ưu ở bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Đổng Hạnh dựa vào bên khung cửa sổ, nghiêng mặt nhìn Hà Ưu Ưu vừa an tĩnh vừa ưu nhã gặm táo, trên mặt không che giấu nổi dịu dàng yêu thương cười cười. Cho đến khi cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của Khâu Sơ Hạ, hắn mới quay đầu lại nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Dậy rồi à? Đói không?"
Tối hôm qua vì lo lắng cho Tôn Cẩm Nhu nên cô nằm ngủ dưới đất bên cạnh mép giường, không ngờ khi ngủ dậy lại thấy Đổng Hạnh đầu tiên.
Cơn đau đầu chóng mặt do sử dụng dị năng đã biến mất rồi nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn, cô ngáp một cái, tùy ý gật đầu: "Cho tôi quả táo đi."
Khi cô nói chuyện thì nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tôn Cẩm Nhu, thấy cô ta vẫn còn đang say giấc nồng.
Khâu Sơ Hạ đứng dậy nhận lấy quả táo, đứng bên cạnh hai người bọn họ bên cửa sổ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cảnh ngoài cửa.
Mưa to đã tạnh, mặt trời bên ngoài đã lên cao, bọn zombie đã khôi phục lại hành động, bắt đầu đi lại lung tung. Nhưng những con zombie trong bệnh viện ít hơn bên ngoài, chỉ có rải rác mười mấy con.
"Anh thả bọn zombie trong bệnh viện ra à?" Khâu Sơ Hạ lơ đãng hỏi một câu.
Đổng Hạnh gật đầu, định nói chuyện thì bên ngoài cửa lớn truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, còn có tiếng súng truyền đến.
Khâu Sơ Hạ nghĩ đến đám người ở siêu thị, chau mày nhanh chóng xoay người lay Tôn Cẩm Nhu dậy: "Dậy nhanh lên:"
Tiếng súng đánh thức Hạ Thần Đông và Diệp Trạch Thu, hai người cùng đi vào phòng, vẻ mặt khẩn trương nhìn Khâu Sơ Hạ.
"Chẳng lẽ là đám người siêu thị đến? Nhưng vì sao bọn chúng lại muốn đến bệnh viện?" Diệp Trạch Thu nghi ngờ đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Nhưng cửa lớn của bệnh viện nằm ở bên kia, cửa sổ bọn họ đang đứng đối diện với cây cối với bờ tường, không nhìn thấy được tình huống cụ thể như thế nào.
"Đám tội phạm bỏ trốn ở siêu thị kia hả?" Trên mặt Đổng Hạnh không hề sốt ruột tí nào, ngược lại có chút chờ mong, tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Hà Ưu Ưu.
Hắn nhìn mấy người Khâu Sơ Hạ lo lắng, cong môi cười với Khâu Sơ Hạ: "Có dị năng của cô thì còn không phải đến một đứa gϊếŧ một đứa, đến một đôi gϊếŧ một đôi sao! Sợ cái gì?"
Dị năng của Khâu Sơ Hạ lần trước khống chế được hai người đã ngất đi rồi, nếu đám người kia mai phục vây quanh bọn họ thì cô có thể khống chế được mấy người chứ?
Huống chi, bọn họ đã từng gϊếŧ zombie nhưng chưa từng gϊếŧ người, cô không có cách nào tưởng tượng vào khoảnh khắc bọn họ thật sự gϊếŧ người kia, bản thân sẽ như thế nào.
"Dị năng của Sơ Hạ không thể một lần khống chế quả nhiều người cùng lúc, đám người kia đại đa số đều có súng, chúng ta cần phải nghĩ cách khác." Diệp Trạch Thu cầm lấy quả táo, nhanh chóng gặm sạch, vì có thể một lát nữa có thể chiến đấu nên cần bổ sung thể lực càng nhiều càng tốt.
Hạ Thần Đông cũng nhanh chóng gặm táo, vẻ lo lắng trên mặt dần dần biến thành kiên định, như đang nói mặc kệ như thế nào bọn họ cũng phải chạy đi.
Khâu Sơ Hạ vừa đánh thức Tôn Cẩm Nhu dậy, bên ngoài đã truyền đến tiếng động, giọng nam trầm thấp được phát ra từ loa phóng thanh truyền vào tai mọi người: "Những người sống sót, chúng tôi là quân nhân của quân khu năm vùng phụ cận, bây giờ chúng tôi bắt đầu dẹp sạch bọn zombie, giải cứu mọi người. Mọi người hãy ở tại chỗ trong phòng, sau khi đảm bảo bên ngoài an toàn chúng tôi sẽ mang mọi người đến khu vực an toàn."
Giọng nói vừa dứt, những người trong phòng nhìn nhau, trên mặt đều kinh ngạc.
Thực sự có quân nhân đến cứu người ư?
Vẻ mặt Đổng Hạnh chán nản lắc đầu, ngồi lại xuống ghế nhìn ngoài cửa sổ: "Còn tưởng sẽ đánh một trận lớn cơ."