Chương 124

"Tôi tới cái kia rồi, bụng tê rần, cảm giác không đúng lắm." Giọng của Tôn Cẩm Nhu rất nhỏ, lộ ra xấu hổ.

Lúc ban đầu Khâu Sơ Hạ còn chưa kịp phản ứng cái gì tới, tầm mắt đảo qua người dưới của cô ta đang vô thức cựa quậy thì mới nhớ ra, là đến chu kỳ kinh nguyệt mỗi tháng một lần kia.

"Cậu..." Khâu Sơ Hạ đứng thẳng người, không biết nên hình dung như thế nào, nhìn chung quanh đám đàn ông đang gặm táo đằng kia, rồi nhìn Hà Ưu Ưu đang an tĩnh ăn táo bên cạnh.

Cô lập tức đi về phía Đổng Hạnh túm chặt cánh tay hắn, để hắn ngồi lên mép giường, vừa rửa sạch vết thương cho hắn vừa nhẹ giọng nói: "Ưu Ưu nhà anh đã hơn hai mươi tuổi rồi đúng không?"

Đổng Hạnh không hiểu mô tê gì nhìn chằm chằm cô, gật gật đầu: "Đúng vậy, làm sao vậy?"

Khâu Sơ Hạ lấy miếng bông đè xuống vết thương cho hắn, thấy hắn hít hà một tiếng, thì tiến đến bên tai hắn nói thầm: "Kỳ kinh nguyệt của con gái mỗi tháng đến một lần, anh biết không?"

Đổng Hạnh mặt không đỏ tim không đập nhanh, dáng vẻ còn rất quen thuộc, hắn gật đầu: "Đương nhiên là biết, nhưng thời gian Ưu Ưu nhà tôi chưa đến."

"Ừ. Có người đã đến rồi, chắc anh biết ở đây luôn có mấy thứ đó chứ?"

Đổng Hạnh vừa nghe Khâu Sơ Hạ hỏi, tầm mắt đảo qua cô rồi sâu kín chuyển về phía Tôn Cẩm Nhu, vui sướиɠ khi người gặp họa nhoẻn miệng cười: "Tôi hiểu rồi."

Khâu Sơ Hạ thấy hắn lộ ra biểu cảm như vậy, rồi dư quang ngó qua Tôn Cẩm Nhu đang tức muốn học máu bên cạnh, giả vờ không nhìn thấy rồi cẩn thận băng bó vết thương cho Đổng Hạnh, vỗ vỗ bả vai không bị thương của hắn: "Cái nhiệm vụ quanh vinh mà gian khổ này giao cho anh."

Đổng Hạnh cười khà khà, lại cười như không cười nhìn vẻ mặt Tôn Cẩm Nhu, đứng dậy đi về phía cửa phòng, tùy ý vẫy vẫy tay với bọn họ: "Chờ tôi trở về."

Diệp Trạch Thu vừa nhìn chằm chằm Khâu Sơ Hạ khe khẽ nói nhỏ còn rất vui vẻ bên kia, vừa dùng sức gặm táo.

Hạ Thần Đông thấy anh đã gặm hết một bên, còn muốn cắn tiếp, sắp gặm đến hạt quả táo thì có lòng tốt chọc chọc anh.

Khâu Sơ Hạ quay đầu vừa lúc thấy một màn như vậy thì cạn lời lắc đầu, lấy quả táo đã rửa sạch trên bàn đưa cho Tôn Cẩm Nhu một quả, nhìn về phía Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông: "Tình huống cơ thể của Cẩm Nhu cần phải ở đây tĩnh dưỡng mất ngày."

"Vết thương của cô ta rất nghiêm trọng sao?" Diệp Trạch Thu còn cho rằng ngày mai bọn họ sẽ về nơi giấu xe và vật tư kia, không ngờ phải ở lại nơi chỉ có thuốc không có đồ ăn này đến mấy ngày.

Khâu Sơ Hạ mấp máy môi, thấy Tôn Cẩm Nhu ngại ngùng xoay người, đưa lưng về phía bọn họ gặm táo, tuỳ ý vẫy vẫy tay: "Đến ngày con gái nên cần phải dĩnh dưỡng."

Hạ Thần Đông và Diệp Trạch Thu liếc nhau, không hiểu ra sao, vẻ khó hiểu trong mắt bị ánh sáng đèn pin chiếu đến vô cùng rõ ràng.

Cho đến khi Đổng Hạnh xách theo một túi đồ, vừa vào cửa đã huơ huơ về phía Khâu Sơ Hạ: "Băng vệ sinh đủ loại kích cỡ, đủ cho ba người con gái dùng luôn."

Hạ Thần Đông và Diệp Trạch Thu đồng thời cứng người lại, hai người quay đầu sang hai bên, bên tai hơi đỏ dần lên.

Đăng Ng