Chương 57: Lớp học mới

Thẩm Ngọc dắt tay Cát Cát rời khỏi trường, bên ngoài có một chỗ dừng chân đợi xe bus, bởi vì bé con cứ khóc mãi không thôi suốt cả đoạn đường đi nên cậu đành để bé con ngồi ở đó một chút.

"Cát Cát, con sao thế, vừa rồi hai người đó nói gì với con?"

Cát Cát òa khóc, vừa nức nở vừa trả lời: "Cô giáo nói sẽ bảo những cô giáo khác không cho con đến lớp, sau này sẽ không có ai chịu dạy con học hu hu."

Thẩm Ngọc tức giận không thôi, thật sự muốn quay lại cho hai người kia một trận luôn, đều là người lớn lại cứ đi bắt nạt một đứa trẻ như vậy, xem tình hình này Cát Cát đúng là đã bị đối xử tệ rất lâu rồi.

"Đừng khóc, đều nói bậy đó. Là bọn họ sau này sẽ không có nhà trường nào dám nhận đâu, con yên tâm. Đợi vài ngày nữa ba tìm trường khác cho con, con có thích trường học dưới tòa nhà chúng ta đang ở không?"

Cát Cát gật đầu, cho dù bé con chưa từng nhìn thấy ngôi trường nào dưới tòa nhà cả nhưng chỉ cần đến lớp là tốt rồi, hy vọng bạn bè mới sẽ thích mình, sẽ không giống như mấy người bạn trong lớp học cũ luôn không chịu nói chuyện với mình.

Thẩm Ngọc đang ngồi xổm đối diện Cát Cát, đột nhiên bé con đứng xuống, ôm lấy cổ của Thẩm Ngọc khe khẽ nói: "Con không nói dối, cô giáo mới nói dối, cô giáo rất xấu, ba ba tin con không?"

Thẩm Ngọc cũng phải bất ngờ trước hành động này của bé con, giọng nói nức nở kia khiến cho cậu cũng phải đau lòng không thôi.

"Tin, ba ba đương nhiên tin con rồi, Cát Cát là một bé ngoan."

Từ trước đến nay Thẩm Ngọc không tiếp xúc quá nhiều với mấy đứa nhỏ chứ đừng nói là ở khoảng cách gần gũi như thế này. Cát Cát là một sự cố bốc đồng của Thẩm Ngọc, nhưng mà nhóc con này lại hiểu chuyện đến đáng thương khiến cho tâm tình của cậu cũng phải phức tạp vài phần.

"Được rồi, chúng ta đón taxi về nhà trước, buổi trưa vẫn còn chưa ăn gì, con đói rồi đúng không?"

Cát Cát chậm rãi buông Thẩm Ngọc ra, thật ra lúc trước cũng sẽ có những buổi trưa giống như thế này, không có cơm ăn, tuy đói nhưng vẫn còn chịu được.

Đúng lúc này điện thoại trong túi quần của Thẩm Ngọc vang lên, Thẩm Ngọc lấy điện thoại ra xem thử, phát hiện là Uông Thạch gọi đến. Trong lòng Thẩm Ngọc thầm nghĩ có lẽ đối phương lại gọi mình đi tu tập ở đâu đó, tuy rằng cũng muốn đi nhưng nhìn thấy Cát Cát mang theo gương mặt đáng thương đứng bên dưới kia, Thẩm Ngọc chỉ có thể thở dài một hơi mà nhấc máy

"Có chuyện gì?"

Uông Thạch đang ở bên ngoài cho nên hơi ồn ào một chút.

"Bao giờ cậu mới đến đón em yêu về thế?"

Em yêu trong lời nói của Uông Thạch chính là chiếc mô tô của cậu, hôm qua Phùng Lãng đến đón cậu cho nên chiếc xe đó Uông Thạch đang giữ.

"Phải rồi, cậu trông chừng giúp tôi, vài ngày nữa rảnh tôi sẽ qua lấy."

Bình thường Thẩm Ngọc rất yêu thích chiếc mô tô này, rất ít khi để nó ở nhà người khác. Hôm nay Uông Thạch nghe thấy bạn tốt bỏ rơi vật cưng của mình như vậy cũng thoáng bất ngờ, trong đầu đột nhiên nghĩ ra một điều gì đó.

"Thôi, hay là để tôi mang đến chỗ cậu đi, đằng nào tôi cũng đang rảnh."

Thẩm Ngọc từ chối, dù sao hiện tại cậu cũng đang ở nhà của Phùng Lãng, có vẻ sẽ không được tiện cho lắm.

"Không cần đâu, chỗ này không tiện..."

Uông Thạch muốn biết chỗ ở mới của Thẩm Ngọc, nhỡ đâu sau này có một ngày nào đó mất liên lạc thì cậu còn biết đi tìm ở đâu.

"Có gì mà không tiện, bây giờ chắc thủ trưởng đang ở văn phòng rồi, tôi đến một lát thôi rồi về, hứa sẽ không gây chuyện."

Thẩm Ngọc biết được Uông Thạch muốn cái gì nhưng mà cậu không muốn phiền phức, dù sao đây cũng không phải nhà của cậu.

"Uông Thạch..."

Uông Thạch nhanh chóng cắt ngang lời nói của Thẩm Ngọc.

"Được rồi, cậu mau đọc địa chỉ nhà đi, chẳng phải ngày hôm qua người đàn ông đó đã nói tôi có thể đến thăm cậu hay sao. Nếu như cậu còn muốn giấu thì chính là không coi tôi là bạn."

Thẩm Ngọc thở dài một hơi, cậu biết tính cách của Uông Thạch, nếu như còn không cho cậu ta đến thì nhất định sẽ bị lải nhải cả ngày không buông tha. Thôi vậy, dù sao hiện tại Phùng Lãng không có ở nhà, cho cậu ta đến một lần cũng được.

"Được rồi, tôi ở khu Riveria, cậu đến đi, nhân tiện mua một ít đồ ăn trưa tới."

Uông Thạch là thiếu gia nhà họ Uông, làm sao không biết khu nhà mà Thẩm Ngọc đang ở là khu xa hoa bậc nhất thành phố chứ, mà ngẫm lại cũng đúng thôi, thủ trưởng thành phố thì phải ở nơi như thế là chuyện đương nhiên rồi.

"Được rồi, nửa tiếng nữa có mặt."

Thẩm Ngọc vừa cúp điện thoại thì nhận được một cuộc gọi tới tức thì, là một số điện thoại lạ không được lưu lại trong danh bạ của cậu.

"Ai vậy?"

Bên kia đâu dây là một giọng nữ dịu dàng dễ nghe.

"Xin hỏi có phải là anh Thẩm hay không?"

Thẩm Ngọc ừ một tiếng.

"Đúng vậy, cô là ai?"

Người bên kia đầu dây vẫn chậm rãi đáp lại.

"Tôi là Tô Thanh Ngọc, là hiệu trưởng ở trường mẫu giáo Hypatia, có phải anh Thẩm đây đang tìm trường mẫu giáo cho con trai phải không?"

Thẩm Ngọc hơi bất ngờ, nhanh như vậy Phùng Lãng đã sắp xếp được một trường mẫu giáo khác cho Cát Cát rồi sao.

"Là trường học ở dưới khu nhà sao?"

Tô Thanh Ngọc trả lời: "Phải rồi, nếu như anh Thẩm đồng ý thì ngày mai có thể đưa con trai đến học luôn, thủ tục nhập học có thể hoàn thiện sau đó."

Thẩm Ngọc nhìn Cát Cát, hai mắt của bé con vẫn còn đang sưng đỏ, cậu vừa thấy thôi đã đau lòng rồi cho nên không muốn sai lầm thêm một lần nữa.

"Tôi muốn đến xem thử, bây giờ có được không?"

Tô Thanh Ngọc vui vẻ.

"Được chứ, anh Thẩm có thể đến bất cứ lúc nào."

Thẩm Ngọc gật đầu.

"Vậy được, cảm ơn, 15 phút nữa tôi sẽ gọi lại."

Thẩm Ngọc tắt điện thoại, ngồi xổm xuống trước mặt Cát Cát, chỉnh lại mái tóc hơi hỗn loạn của bé con.

"Bây giờ ba ba đưa Cát Cát đến xem trường học mới, nếu như con thoải mái, ngày mai sẽ đi học được không?"

Cát Cát gật đầu, thật ra bé con rất thích đến trường, rất thích chơi đùa cùng bạn bè, chỉ là bạn bè luôn cô lập bé con mà thôi.

Thẩm Ngọc đón taxi, đưa Cát Cát quay về khu nhà ở. Trường học được xây dựng trên một khu đất rộng rãi ngay phía sau của khu nhà, chẳng trách Thẩm Ngọc cũng chưa từng thấy. Đây là một tổ hợp đầy đủ có sẵn các cấp bậc từ mẫu giáo cho đến cao trung, lúc Thẩm Ngọc đưa Cát Cát đến nơi, hiệu trưởng Tô Thanh Ngọc đã đứng sẵn ở bên ngoài đón tiếp.

Khi Tô Thanh Ngọc biết sắp tới sẽ có người nhà của một vị quan chức cấp cao trong thành phố đưa con trai đến học đã rất cẩn thận mà tiếp đó, nhưng khi nhìn thấy người tới là một cậu thanh niên còn rất trẻ, nhìn qua cũng chỉ là một sinh viên mà thôi thì thoáng bất ngờ, chỉ là cô cũng không suy nghĩ nhiều làm gì, phía trên nói đây là đại nhân vật cần chú ý thì nhất định là vậy.

"Là anh Thẩm đúng không nhỉ?"

Thẩm Ngọc nắm tay Cát Cát gật đầu đáp.

"Đúng vậy, xin chào. Tôi muốn tìm cho con trai một ngôi trường thân thiện một chút, không cần đặt nặng quá nhiều vấn đề thành tích, quan trọng thoải mái vui vẻ là được rồi."

Tô Thanh Ngọc gật đầu, đưa hai người đi thăm quan lớp học một vòng trước.

"Anh Thẩm cứ yên tâm, ở chỗ chúng tôi các bé sẽ được phát triển toàn diện, phương pháp học tập kiểu mới, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự sáng tạo tìm tòi ở trẻ. Các trang thiết bị học tập đều được nhập khẩu từ bên nước ngoài, đảm bảo an toàn và hiện đại nhất. Bé con đây không biết tên là gì nhỉ?"

Cát Cát cảm thấy cô giáo trước mặt luôn mỉm cười, rất nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với cô giáo cũ của mình, tự nhiên cũng thả lỏng ra một chút.

"Con tên Cát Cát."

Tô Thanh Ngọc là một cô gái cẩn thận, biết nắm bắt tâm lý của mọi người.

"Cát Cát phải không, đi thôi, cô đưa con vào bên trong lớp học xem thử."

Cát Cát vừa lo sợ là vựa chờ mong, ở trong lớp học cũ luôn bị bạn bè lạnh nhạt khiến cho tâm lý của bé con không được thoải mái cho lắm. Thẩm Ngọc vừa nhìn đã đoán ra được thì cúi người, xoa xoa đầu của bé con.

"Con có muốn vào xem thử không, ba ba ở bên ngoài đợi con."

Cát Cát im lặng vài giây, cuối cùng cũng gật đầu, nắm lấy tay Tô Thanh Ngọc bước vào bên trong lớp học màu sắc kia.

Tô Thanh Ngọc đi tới, nói trước với một cô giáo khác bên trong lớp học, rất nhanh cô giáo kia đã gọi đám trẻ lại một chỗ.

"Các con, ngày mai chúng ta sẽ có bạn học mới, chúng ta tập trung ở đây một chút gặp gỡ bạn được không?"

Quả nhiên, sau lời nói kia của cô giáo, đám nhóc đang lao nhao chơi đùa trong lớp học cũng chạy tới đứng vây quanh Cát Cát khiến cho bé con trong phút chốc cũng căng thẳng không thôi.

Cô giáo dịu dàng, cúi người vỗ vỗ vào vai của Cát Cát trấn an.

"Con tên gì, nói cho các bạn biết được không?"

Cát Cát gật đầu, phải mất vài giây lấy lại can đảm mới dám nói.

"Mình tên là Cát Cát, xin chào các bạn."

Đám nhóc trong lớp học này không giống như ở lớp học cũ, có chút nhiều lời, có chút nghịch ngợm nhưng Thẩm Ngọc đứng ở bên ngoài quan sát được đám trẻ kia không hề tồn tại một chút địch ý nào.

"Mình là Tử Trạch."

"Mình tên An Lâm, nhà cậu cũng ở trong khu nhà này hả?"

Cát Cát đáp lại lời của từng người.

"Xin chào,... Đúng vậy,... Nếu cô giáo đồng ý, ngày mai mình muốn đến học... Đúng vậy..."

Cát Cát thả lỏng rất nhiều, nụ cười trên gương mặt xuất hiện rõ ràng hơn. Thẩm Ngọc đứng ở bên ngoài yên tâm, tạm thời tin tưởng giao phó Cát Cát một thời gian tại đây.

Tô Thanh Ngọc để Cát Cát giao lưu với đám trẻ trong lớp học một lúc rồi đi ra ngoài nói chuyện với Thẩm Ngọc.

"Anh Thẩm thấy thế nào? Bé Cát Cát nói ngày mai muốn đến lớp học."

Thẩm Ngọc gật đầu.

"Vậy được, cảm ơn cô, ngày mai tôi sẽ đưa Cát Cát đến lớp, xếp cho bé con vào lớp này được chứ?"

Tô Thanh Ngọc mỉm cười.

"Đương nhiên là được."

Thẩm Ngọc hỏi tiếp: "Thủ tục nhập học tiếp theo là thế nào?"

Tô Thanh Ngọc nhìn thời gian cũng đến giờ ăn trưa, không muốn lôi kéo người ta đi làm thủ tục rườm rà kia.

"Thủ tục nhập học có thể để đến ngày mai rồi làm cũng không sao. Bây giờ cũng đã muộn, không biết anh Thẩm và bé Cát Cát đây đã ăn gì chưa?"

Thẩm Ngọc cảm nhận được điện thoại trong túi quần mình rung lên, có lẽ Uông Thạch đã đến nơi rồi cho nên không muốn ở lại đây lâu nữa.

"Vậy được, để ngày mai rồi làm. Bây giờ tôi còn có việc phải rời đi, cảm ơn cô."

Nói rồi Thẩm Ngọc gọi Cát Cát đi ra ngoài, hai người chào tạm biệt Tô Thanh Ngọc rồi quay trở về.

"Cậu đến rồi hả?" Thẩm Ngọc một tay cầm điện thoại, một tay dẫn Cát Cát, vừa đi vừa nghe điện thoại.

Uông Thạch đang ở trong đại sảnh, vừa rồi quên không hỏi Thẩm Ngọc ở tầng mấy để lên.

"Đến rồi, tôi đang ở sảnh chính, nhà cậu ở tầng mấy?"

Thẩm Ngọc cũng vừa mới bước đến sảnh chính thì thấy Uông Thạc đang đứng xoay lưng lại với mình như đang tìm kiếm thang máy.

"Tôi ở phía sau cậu."

Khi Uông Thạch quay người lại thấy Thẩm Ngọc còn dắt theo một bé con nữa thì bất ngờ, cậu cũng gặp đứa bé này rồi, đúng là bạn thân của mình lại dắt nó về nhà nuôi thật.

"Một lớn một nhỏ các cậu còn xuống tận đây đón tôi nữa hả?"