Chương 56: Cô giáo bắt nạt con trai anh hả?

Cát Cát sớm đã bị dọa cho hoảng sợ, vốn dĩ muốn kìm nén không khóc nhưng lúc này lại bật khóc nức nở không thể dừng khiến cho Thẩm Ngọc nhìn thấy mà đau lòng. Cậu ngồi xuống bên cạnh Cát Cát, động tác có hơi vụng về giúp bé con lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn. Cậu biết Cát Cát là một đứa trẻ ngoan, nếu không bé con đã không gấp gáp đòi đến lớp học như thế này.

"Đừng khóc, ba sẽ lấy lại công bằng cho con."

Thẩm Ngọc đứng dậy, nhìn thẳng về phía cô gái đang tức giận trước mặt mình mà nói: "Chỉ có cái ngôi trường rách nát này mới có những giáo viên như cô em đây mà thôi, mấy đứa nhỏ học tại đây sớm muộn gì cũng bị dạy hư hết cả."

Hôm nay vừa hay là ngày họp phụ huynh của mấy lớp mẫu giáo lớn, mấy vị phụ huynh vừa đi ra ngoài thì lập tức nghe thấy lời nói kia của Thẩm Ngọc. Toàn là phụ nữ, bản tính tò mò đều phát huy triệt để, vừa thấy phía trước dường như có trận cãi vã thì đứng lại xem thử, hơn nữa có vẻ như cuộc nói chuyện kia còn liên quan đến vấn đề học tập của con em.

Cô gái này là cô giáo trẻ nhất trường, có mối quan hệ họ hàng với phó hiệu trưởng nhà trường, đừng nói là giáo viên trong trường ngay cả một số phụ huynh trong lớp cũng đều nhường cô vài phần.

"Cậu nói cái gì vậy? Tôi đây chính thức thông báo cho cậu biết, ngày mai không cần đưa Cát Cát đến đây nữa! Đứa nhỏ này có người mẹ không ra gì, ngay cả cậu cũng không biết có phải là ba của nó hay không, tôi đây thật sự dạy không nổi nhân tài như đứa bé này đâu."

Thẩm Ngọc cười lạnh.

"Đúng là cô em đây dạy không nổi con trai anh đâu, mấy lời nói này cũng có thể nói ra trước mặt một đứa bé, chẳng biết khi không có phụ huynh ở đây em còn nói ra những lời gì nữa. Nhìn xem, trong lớp học kia vừa nhìn là biết rồi, khi ăn cơm có một nhóm bị cô lập, kê ra làm hai cái bàn cách xa như vậy làm gì hả?"

Cô gái trẻ giật mình, đúng là cô cố tình làm như vậy bởi vì những đứa bé kia đều là những đứa bé có phụ huynh rất ki bo, đến ngày lễ cũng không có nổi một món quà. Người có quà và người không có quà, hiển nhiên phải được đối xử khác biệt rồi.

"Cậu đừng ở đó mà ăn nói linh tinh, đây là phương pháp học theo kiểu nước ngoài, mấy đứa nhỏ kia thường ăn chậm cho nên tôi mới xếp chúng vào một chỗ mà thôi."

Thẩm Ngọc cười lạnh, làm sao mà cậu không biết mới cái trò này chứ, lúc nhỏ cậu đi học cũng đã từng vì thân phận của mình mà bị cô giáo đối xử bất công rồi.

"Phần ăn kia cũng chỉ có rau xanh và cơm trắng, muốn ăn nhanh cũng không được đó."

Lúc này có vài phụ huynh nhiều chuyện đã đi đến xem thử, vừa nhìn thấy thật sự như Thẩm Ngọc nói thì nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Đều là người làm mẹ, nếu như con mình bị đối xử như vậy cũng phải tức giận.

"Cát Cát, con nói xem, bình thường cô giáo cho con ăn gì?"

Cát Cát được Thẩm Ngọc nắm tay động viên, thành thật mà trả lời: "Cô giáo cho các bạn ăn đùi gà chiên nhưng không cho con cùng Tiểu Hoàng, Tiểu Trí ăn. Nếu như con đến muộn thì sẽ không có cơm ăn."

Lời nói của Cát Cát khiến cho nhóm phụ huynh đứng bên cạnh cũng xì xào bàn tán. Cô gái trẻ thấy không ổn thì giật mình nói lớn.

"Cát Cát, em đừng có mà nói bậy, là mẹ em chậm tiền ăn trưa, cho nên nhà trường cắt suất ăn của em là điều hiển nhiên."

Thẩm Ngọc lạnh giọng: "Thế sao, vậy thì chúng ta có cần lên gặp thẳng hiệu trưởng để tra rõ chuyện này hay không?"

Cô giáo đáp lại: "Hiệu trưởng bận rộn như vậy, không phải nói muốn gặp là gặp."

Lời nói kia, người bình thường vừa nghe đã hiểu là cô giáo tắc trách, có một vài người phụ nữ thấy chuyện bất bình cũng lên tiếng mà bênh vực, muốn làm rõ chuyện này đến cùng.

"Bận rộn cũng phải gặp, chúng tôi bỏ tiền để con cháu đi học, nếu như không làm rõ ràng chuyện này thì tôi cũng không dám cho con mình tiếp tục học ở ngôi trường này nữa."

"Trẻ nhỏ sẽ không nói dối, chỉ có người lớn mới nói dối mà thôi."

"Tôi thật sự nghi ngờ phương pháp giáo dục của ngôi trường này."

Sự việc lập tức bị làm cho ầm ĩ làm kinh động đến ban lãnh đạo nhà trường, cuối cùng Thẩm Ngọc và cô gái kia đều bị mời vào phòng hiệu trưởng gặp gỡ nói chuyện.

"Cậu đây là phụ huynh của bé Cát Cát sao?" Hiệu trưởng rót trà, cảm thấy người phía trước còn trẻ, có lẽ cũng dễ nói chuyện hơn.

"Tôi tới đây đây không phải để uống trà." Thẩm Ngọc lạnh nhạt nói.

Hiệu trưởng ngồi xuống ghế, à một tiếng.

"Cô giáo Phương, chuyện này rốt cuộc là sao?"

Cô gái trẻ bị mời lên phòng hiệu trưởng cũng nóng ruột không thôi, dù sao cô cũng không mong mọi chuyện lại đi quá xa như vậy.

"Chuyện là cậu ta đến lớp học gây khó dễ."

Hiệu trưởng trước tiên sẽ bênh vực giáo viên trong trường trước, đây là một công việc khá nhạy cảm, nếu như giáo viên trong trường thật sự làm sai sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của nhà trường.

"Này... vị phụ huynh đây rốt cuộc có vấn đề gì?"

Thẩm Ngọc hừ lạnh.

"Được rồi, tôi nói thẳng nhé, sau chuyện ngày hôm nay tôi sẽ cho Cát Cát chuyển trường, nhưng mà cô gái này đã hành hạ tinh thần của con trai tôi một thời gian, nếu như cô ta không chịu xin lỗi, tôi nhất định sẽ kiện đến cùng."

Hiệu trưởng đánh giá Thẩm Ngọc một lượt, dù sao cũng chỉ là một người trẻ tuổi, có thể làm được chuyện gì chứ.

"Chúng tôi luôn dạy dỗ các học sinh tận tâm, từ trước đến nay chưa hề xảy ra tình huống như thế này. Hơn nữa cô giáo Phương đây cũng vừa mới được nhận bằng khen giáo viên ưu tú, cậu trai trẻ à, tôi khuyên cậu rằng mọi chuyện chỉ nên đến đây mà thôi."

Thẩm Ngọc vừa nghe đã biết hiệu trưởng đang không coi lời cậu nói ra gì cả, tuy rằng cậu không có nhiều mối quan hệ quen biết bên ngoài nhưng chẳng phải Phùng Lãng là thủ trưởng thành phố đó hay sao, hắn hẳn sẽ không để cho Cát Cát bị bắt nạt đến như vậy.

"Chờ một chút, tôi muốn ra ngoài nói chuyện điện thoại."

Hiệu trưởng cười cười, tỏ ý không ngăn cản. Đợi cho đến khi Thẩm Ngọc ra ngoài rồi, cô giáo liền trừng mắt với Cát Cát dọa nạt.

"Cát Cát, em đúng là một đứa trẻ hư, một lát nữa nếu em còn nói linh tinh nữa thì cô sẽ không cho em đi học, cô sẽ nói tất cả các cô giáo rằng em là một đứa trẻ thích nói dối, sẽ không có ai chịu cho em đến trường đâu."

Từ trước đến nay Cát Cát đều bị cô giáo dọa như vậy, cho nên khi đi học về bé con cũng không dám nói với mẹ mình, mà nếu như có nói thì mẹ của bé có lẽ cũng không quan tâm.

Lúc này Phùng Lãng vừa mới tham dự cuộc họp xong, chuẩn bị cùng một vài quan chức đi ra ngoài ăn trưa thì nhận được điện thoại của Thẩm Ngọc. Phùng Lãng bất ngờ, dường như hai ngày gần đây nhóc con đều rất chủ động gọi cho hắn thì phải.

Phùng Lãng đi qua một bên yên tĩnh nghe điện thoại, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười.

"Cảm động quá, nhóc con nhớ anh hả?"

Thẩm Ngọc không muốn Cát Cát bị thiệt thòi cho nên mới gọi điện thoại cho Phùng Lãng mà thôi, nói gì thì nói trong tình huống như thế này chỉ có Phùng Lãng mới giải quyết nhanh gọn được.

"Hôm nay tôi đứa Cát Cát đi học, phát hiện ra em gái kia khủng bố tinh thần của Cát Cát một thời gian dài."

Phùng Lãng bất lực với mấy cái ngôn từ của nhóc con.

"Em gái nào? Giáo viên sao, sao em lại nói chuyện không tôn trọng người ta như thế chứ."

Thẩm Ngọc bực bội, vừa rồi cậu bị hiệu trưởng và cô giáo hùa nhau vào khinh biệt, đến bây giờ gọi điện cũng bị Phùng Lãng không tin tưởng nữa.

"Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, tôi tự mình giải quyết."

Phùng Lãng nghe thấy tiếng tút tút bên tai cũng bất ngờ, có lẽ nhóc con thật sự gặp chuyện bực tức rồi cho nên đành gọi lại cho cậu. Thẩm Ngọc thấy Phùng Lãng gọi lại cho mình nhanh như vậy, nhíu mày nhìn chằm chằm điện thoại một hồi cũng nghe máy.

"Được rồi, được rồi, sao em nóng tính thế. Cô giáo bắt nạt con trai anh hả? Nói đi, anh sẽ đòi lại công bằng cho con trai."

Thẩm Ngọc cũng không dông dài nữa, dù sao cậu muốn đưa Cát Cát về nhà sớm một chút.

"Cô ta không cho Cát Cát ăn cơm, còn nói mấy đứa bé trong lớp cô lập Cát Cát, hơn nữa còn dám ở trước mặt bé con nói nó có người mẹ không ra gì, là một đứa trẻ hư. Hiệu trưởng ở ngôi trường rách nát này cũng tồi tệ, ông ta còn không chịu xin lỗi."

Phùng Lãng trầm mặc.

"Được rồi, vậy thì chuyển trường cho Cát Cát, lát nữa anh sẽ nói trợ lý làm thủ tục nhập học cho Cát Cát, cứ chọn ngôi trường ở trong tòa nhà của chúng ta đi, chất lượng rất tốt lại gần nhà."

Thẩm Ngọc nhíu mày.

"Vấn đề ở chỗ, anh cứ vậy bỏ qua cho bọn họ hả?"

Phùng Lãng nhẹ giọng.

"Vậy ngôi trường kia tên gì?"

Thẩm Ngọc đáp: "Ngôi Sao Nhỏ"

Dạo gần đây hắn đang xem lại danh sách một số trường học không đạt tiêu chuẩn giáo dục hoặc cần thiết nâng cấp chất lượng trong thành phố. Có một vài trường mẫu giáo được thành lập nhưng không được cấp giấy phép kinh doanh. Ngôi Sao Nhỏ này hắn có ấn tượng, giấy phép kinh doanh đã hết hạn, xem thông tin tài liệu ghi chép lại thì ngôi trường này có hai vụ bê bối nửa năm trở về đây, một là chuyện cắt xén thực phẩm trong mỗi suất ăn, một là chuyện giáo viên và một phụ huynh nɠɵạı ŧìиɧ. Trường học này sớm đã nằm trong danh sách thị sát của thanh tra, chỉ đợi một tháng nữa sẽ có thanh tra đi xuống làm việc, nếu như thật sự không đạt tiêu chuẩn sẽ thẳng tay xóa bỏ luôn.

Phùng Lãng ừ một tiếng.

"Trường học này thật sự không tốt, sẽ không giữ lại nữa. Bây giờ em đưa Cát Cát về nhà nghỉ ngơi trước đi, đợi vài nữa anh sẽ lấy lại công bằng cho hai người."

Thẩm Ngọc nghe thấy câu kia cũng hài lòng hơn, cục tức trong bụng tạm thời chìm xuống, cậu cúp máy đi vào trong phòng thì thấy Cát Cát đang đứng ở một góc lau nước mắt. Rõ ràng lúc cậu đi nhóc con còn đang ngồi ở trên ghế, nhưng bây giờ lại đứng ở trong góc thế kia nhất định là lại bị hai kẻ đáng ghét bắt nạt.

Thẩm Ngọc tức giận không thôi, lớn tiếng nói: "Nói cho hai người biết, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Đi thôi Cát Cát, chúng ta về nhà."