Chương 2

Trong đầu không ngừng nghĩ đến lời đồn kia, Lâm Đại bước thấp bước cao dẫm lên lớp lá cây, cành cây khô nỏ trong rừng rậm, vừa nín thở, tập trung tinh thần cẩn thận lắng nghe động tính trong rừng, trong lòng lại có hơi mâu thuẫn. Đã từng nghe tới tiếng rêи ɾỉ trong lời đồn, muốn kiểm chứng thật giả một chút, lại sợ hãi nếu thật sự nghe được âm thanh kỳ quái nào đó.

Nghiêng tai lắng nghe một lúc lâu, trong rừng vẫn yên tĩnh một mảnh như trước, chỉ có tiếng chân gã đạp trên lớp lá khô cùng với tiếng gió thi thoảng luồn qua cánh lá rít lên.

Lại đi thêm một lát nữa, vẫn chỉ có tiếng của một mình mình, dần dần, gã thả lỏng cảnh giác, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ, quả nhiên lời đồn cũng chỉ là lời đồn, không phải là sự thật. Có thể là bởi vì vừa mới có tân nương chết đi, lại bị chôn ở trong rừng Ngạ Quỷ có ma quỷ lộng hành, mọi người đều bàn tán, mọi chuyện bị mọi người đồn thổi, cho nên mới bị biến thành như vậy.

Loại chuyện này gã cực kỳ quen thuộc, thường xuyên chạy khắp nơi, tiếp xúc với những người khác nhau, đối với việc làm sao để thay đổi hoàn toàn một câu chuyện đơn giản, gã là người rõ ràng nhất.

Lắc đầu, cười nhạo bản thân đã nghi thần nghi quỷ, tự mình hù dọa mình, gã vừa định tập trung tinh thần tiếp tục lên đường, sâu trong rừng rậm đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ quái.

Âm thanh kia rất nhẹ, nức nở như tiếng gió, rất nhanh đã tán đi trong không khí, gã gần như đã tưởng rằng mình nghe lầm rồi, nhưng rất nhanh, gã đã biết âm thanh kia không phải ảo giác.

Chỉ biến mất trong một thoáng chốc, sau đó âm thanh kia lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa dần dần to hơn, càng lúc càng rõ ràng, âm điệu mềm mại kéo dài, như thể một dải lụa mềm mại, phiêu đãng trong rừng rậm, đúng thật là không phải tiếng gió, ngược lại giống như tiếng rêи ɾỉ hơn.

Tiếng rêи ɾỉ!

Ý nghĩ này vừa nảy ra, cả người gã đã cứng đờ, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, không ngờ tới lời đồn thế mà có thật, mỗi buổi tối rừng Ngạ Quỷ thực sự có tiếng rêи ɾỉ.

Lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, lòng bàn chân tê dại, gã chẳng còn nghĩ được điều gì nữa, ném vội gánh hàng hóa xuống đất, che hai tai hét lên chạy vội về phía trước.

Nhưng âm thanh miên man kia lại như ung nhọt trong xương, vẫn cứ quanh quẩn bên tai như trước, đầu óc trống rỗng, trái tim nhảy lên bình bịch, vội vàng bỏ chạy một lát, dần dần gã không phân rõ được phương hướng, lại vẫn vội vã chạy về phía trước không ngừng, không dám ngoảnh lại nhìn, như thể chỉ cần dừng lại thôi, thì sẽ bị cái gì đó đuổi theo.

Gió đêm lạnh lẽo thổi vù vù xẹt qua bên tai, dưới chân bị vướng thứ gì đó khiến gã lảo đảo. Gã cũng chẳng rảnh để nhìn kỹ, giãy giụa đứng vững rồi tiếp tục chạy, hô hấp ngàng càng nặng nề, hơi thở nóng rát như đang thiêu đốt.

Dần dần, gã chạy càng lúc càng chậm lại, chân cũng gần như không nhấc nổi lên nữa, lại gian nan mà chạy về phía trước một đoạn dài nữa. Cuối cùng hắn cũng không chạy nổi nữa, dựa vào một thân cây, ngực giống một cái ống thổi cũ kỹ, phập phồng gấp gáp, lại không dám đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi khắc nào.

Tiếng rêи ɾỉ kia còn đang quanh quẩn xung quanh gã, âm thanh càng lúc càng lớn, dường như cách gã mỗi lúc một gần hơn, Hét lớn chạy như điên phát tiết một hồi, hiện giờ thật ra gã lại bình tĩnh hơn một chút, không còn sợ hãi như trước nữa. Vừa khôi phục lại thể lực, vừa bắt đầu cẩn thận lắng nghe âm thanh bên tai.

Trong rừng rậm yên tĩnh, âm điệu mềm mại ngân nga không ngừng nhấp nhô bay lên, giống như tiếng khóc thống khổ nức nở, lại giống như tiếng reo hò sung sướиɠ.