Chương 38: Thẻ hình thể

"Thầy hỏi em, có hai con chim đậu trên dây điện, một con đậu trên dây nguội, một con đậu trên dây nóng, nhưng cả hai con đều bị điện giật chết, tại sao vậy?" thầy vật lý vẽ hình minh hoạt lên bảng đen, hai con chim sống động như thật, khiến thầy rất hài lòng.

Trần Mục cảm khái, quả là họa sĩ phái trừu tượng mà, vẽ còn hình tượng sinh động hơn cả con phượng hoàng của Chúc Chi Sơn trong phim Châu Tinh Trì nữa.

"Dạ...à thì, là do đậu lên dây điện nên bị điện giật chết ạ." Trác Tiểu Bạch không nghe giảng thì làm sao mà biết câu trả lời được, bèn nói đại cho xong.

"Anh ngồi xuống cho tôi! Còn không tập trung nghe giảng nữa thì đừng mơ mà lấy lại được quyển truyện này, Trần Mục, em trả lời câu này đi." Giáo viên vật lý nói.

Trần Mục đứng dậy, nghĩ một chốc rồi nói: "Chắc chắn là hai con chim này đã chụt chụt nhau rồi."

Một số bạn nữ trong lớp đỏ cả mặt, con trai thì cười trộm.

"Không đúng không đúng, nên nhớ mỏ của chim không dẫn điện." giáo viên vật lý giải thích, cố gắng dẫn dắt câu trả lời về đúng hướng.

"Vậy thì em không biết ạ." Trần Mục nói thẳng, mặc dù cũng không trả lời đúng như nhau, nhưng thầy lại không làm khó, ai bảo cậu thường xuyên đạt điểm tối đa môn vật lý chứ?

Trần Mục ngồi xuống, một lúc lo hai việc là rất khó, muốn vừa nghe giảng, vừa học thuộc các số liệu game thì độ khó là rất cao.

"Hệ thống, rút thưởng một lần đi." Trần Mục nhớ ra còn 2000 điểm tích vẫn chưa dùng, để lại 1000 phòng trường hợp bị trừ sạch điểm, dùng 1000 điểm quay thử xem có trúng được món gì tốt không.

Trần Mục chẳng buồn liếc mắt nhìn trang rút thưởng, dù sao cũng toàn là dấu hỏi chấm, rút được cái nào thì hay cái nấy.

"Ting, bạn đã rút được một thẻ hình thể, tỉ lệ mỡ cơ thể giảm 1%." Hệ thống lại lôi ra một tấm thẻ hết sức đặc biệt.

Theo cách nói của hệ thống, ngoài kĩ năng game yêu cầu Trần Mục phải tự luyện bằng sức mình ra, thì bất kì món gì cũng đều có khả năng rút trúng.

Tỉ lệ mỡ cơ thể là cụm từ dùng để chỉ tỉ lệ hàm lượng mỡ trong cơ thể, tỉ lệ này càng thấp thì đường gân cơ bắp sẽ càng rõ ràng, nghe nói ngôi sao võ thuật Lý Hiểu Long chỉ có 3%, thuộc hàng quái vật không tìm thấy mỡ thừa.

Tỉ lệ mỡ trong cơ thể người trưởng thành bình thường lần lượt là 15% – 18% đối với nam và 25% – 28% đối với nữ.

Tại sao nữ lại nhiều hơn nam, Trần Mục cũng không biết, bản thân Trần Mục vốn đã được xem là rất gầy rồi, bớt đi 1% thịt thì mắt thường cũng không nhận ra được, cũng chỉ là cơ bắp lộ rõ ra hơn một xíu xiu, giống như việc cao thêm 1cm vậy, không quá rõ ràng, nếu tích lũy nhiều thì hình thể sẽ có đường cơ sắc nét ngay.

Trần Mục cảm thấy rất hài lòng, chơi game mà có thể nâng cao chất lượng hình thể, quả thật là chuyện mà vô số thanh thiếu niên nằm mơ cũng muốn.

Tan học, Trần Mục lại ra hành lang đứng nhìn về phía xa xăm như mọi ngày, vừa thưởng thức dáng vẻ căng tràn nhựa sống của các em gái khóa dưới, vừa để cho đôi mắt có thời gian nghỉ ngơi thư giãn.

Thời bây giờ học để thi đang bị lên án nhiều nhất, cứ nhìn học sinh ngày càng cúi gằm mặt xuống mà đọc sách với cái lưng ngày một gù kia đi.

Lên lớp 12, tiết thể dục đã chẳng còn thấy đâu nữa, mỹ thuật âm nhạc cũng chỉ có thể gặp được trong mơ, một câu khẩu hiệu thịnh hành đó là, lên đại học rồi muốn chơi thế nào thì chơi.

Đa số mọi người đều phản đối, phản kháng áp lực của lớp 12, rồi từ từ tìm những cái cớ để không nỗ lực học hành, ví dụ như học vẹt, giáo dục không có chất lượng, rồi thì phải phát triển toàn diện đức trí mĩ các thứ.

Trên đời này làm gì có chuyện nào mỹ mãn như thế, nếu thi đại học mà thi thể dục âm nhạc mỹ thuật, vậy thì sẽ càng làm tăng thêm sự bất công, chưa nói đến các môn như âm nhạc mỹ thuật còn được chấm điểm dựa trên ý kiến chủ quan của mỗi người, chỉ riêng khoản giấy vẽ màu tô của học sinh mỹ thuật cũng đã đủ khiến vô số học sinh nghèo phải từ bỏ rồi.

Rồi có bao nhiêu người gánh được chi phí mua nhạc cụ, kể cả thể dục, người có tiền có thể ăn thịt bò bổ sung dinh dưỡng tăng cơ bắp, còn người nghèo thì sao, ăn rau cải để bồi bổ thể lực chắc?

Lý tưởng thì đẹp đấy, nhưng hiện thực lại tàn khốc, cuộc sống này không bao giờ có công bằng tuyệt đối, mà chỉ có công bằng tương đối mà thôi, khắp cái đất Trung Quốc này đi đâu mà tìm được cơ hội công bằng hơn so với thi đại học chứ?

Trần Mục đứng ở hành lang thả lỏng đầu óc, cậu luôn nghĩ đến những thứ rất xa vời, vì cấp ba cậu không có nhiều bạn, vì thế hết giờ học cũng không có ai để nói chuyện.

Có điều giờ đã có hệ thống rồi, Trần Mục rảnh rỗi thì có thể tìm hệ thống giải sầu.

"Hệ thống, hôm nay tôi mua ngọc bổ trợ được rồi đúng không, đầu trận thua thiệt mười mấy điểm sát thương phép so với người ta, tỉ lệ thắng ghép đội không được nổi 90%, ảnh hưởng đến tốc độ khởi động đánh xếp hạng." Trần Mục nói với hệ thống.

Hệ thống vẫn luôn không cho Trần Mục mua ngọc bổ trợ, bảo là cản trở việc tập luyện, làm Trần Mục bức bối cực kì, thêm mười mấy điểm tấn công sát thương phép thì nắm được thêm không biết bao nhiêu là cơ hội nữa.

"Bạn đã thi đấu rồi, đã có thể chuẩn bị ngọc được rồi, nhưng chỉ được dùng hai bộ cơ bản, ngoài đánh giải chính thức ra thì không được phép điều chỉnh." Hệ thống nói.

"Tại sao chứ, TF Ryze Hecarim, không mang tốc độ di chuyển thì thiệt thòi lắm." Trần Mục nói.

"Cản trở tập luyện đó, đối thủ tương lai của bạn là tuyển thủ số một thế giới, những người bình thường mà bạn gặp trong game chỉ để luyện tập mà thôi, chưa xem Bảy Viên Ngọc Rồng à, Goku mặc mấy chục kí lên người đi đánh nhau với kẻ khác cũng không bị yếu thế, vừa cởi ra một cái là lực chiến tăng lên vùn vụt." hệ thống ví von.

"Hơ hơ, thôi thì tùy cô vậy, dù sao thì tôi cũng có phản kháng được đâu." Trần Mục bất lực, người khác chơi game thì thà bỏ tiền ra cũng muốn hạ thấp độ khó xuống, còn mình thì hay rồi, tìm đủ cách gia tăng độ khó cho game.

Xin nghỉ một tuần, nói là phải học tiếng Anh, giờ tự học buổi tối mà còn vắng mặt nữa thì chắc cô Lương sẽ thông báo cho phụ huynh thật mất, tối nay Trần Mục ngoan ngoãn tham gia buổi tự học.

Để nâng cao trình tiếng Anh, Trần Mục hỏi hệ thống xem có thể đổi thông tin game sang bản Trung Anh được hay không, cùng lúc hiển thị bằng hai ngôn ngữ, nếu kì kiểm tra tháng sau mà không lên được điểm thì sau này có lẽ không còn bất kì cơ hội nào để xin nghỉ nữa rồi.

"Công năng của hệ thống rất mạnh, để tìm được chủ nhân tốt nhất, phiên bản của tất cả ngôn ngữ đều có, bạn có thể lựa chọn theo ý mình." Hệ thống nói.

"Được phết nhờ, thế thì mau mau làm đi." Trần Mục nói.

"Bạn hãy dành nhiều tâm trí cho game hơn đi, đừng phí quá nhiều tinh thần và sức lực vào chuyện học hành." Hệ thống luôn cố nhồi vào đầu Trần Mục tầm quan trọng của game.

"Cả hai cái đều phải học, đều phải nắm cho chắc, cô cũng nói rồi đấy, tương lai vị thế của tựa game này sẽ bị dao động, trong lịch sử tất cả các trò chơi đều đạt đến cực thịnh rồi thoái trào, có thêm một kĩ năng không bao giờ là thiệt." Trần Mục vẫn kiên trì với quan điểm này, Warcraft xây thành từng làm mưa làm gió một thời giờ làm gì còn thấy bóng dáng trên mạng nữa, ngành nghề cũng là như thế.

Vô số sĩ tử vì muốn có công việc tốt mà theo học các chuyên ngành hot, đến khi tốt nghiệp thì ngành đó đã bão hòa và có chiều hướng trượt dốc rồi, ví dụ như ngoại ngữ thịnh hành hồi đó, giờ càng ngày càng có nhiều trường không còn yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh cấp 4 để xét tốt nghiệp nữa rồi.

Sau đó tài chính lên ngôi, rồi cũng vì sự sụp đổ của thị trường chứng khoán mà dẫn đến một số lượng lớn người thất nghiệp, nhất là với Trần Mục, một người hiểu sâu sắc đạo lý dù đang sống yên ổn nhưng vẫn lo lắng đề phòng nguy cơ rủi ro.

Chỉ một cơn bạo bệnh mà khiến một gia đình trong mơ của bao người trở nên kiệt quệ, giống như những gì hệ thống nói với cậu, các streamer Liên Minh Huyền Thoại ở thế giới kia, chạy theo trào lưu mà chuyển sang tựa game PUBG đang hot, nhưng lại vì yếu kém mà hack game, vì hack game mà mất luôn việc.

"Chủ nhân đời trước của cô, sau khi giải nghệ thì làm gì thế?" Trần Mục đột nhiên nghĩ đến vấn đề này.

"Cậu ấy nói là sẽ đi nghiên cứu khoa học, khoa học trí não." Hệ thống đáp.