Chương 37: Còn bảy cuốn nữa cơ mà

Vừa nhìn Trác Tiểu Bạch thì cậu ta đã chạy ào tới vỗ vai Trần Mục: "Anh vợ ngầu bá cháy, tiền thưởng được bao nhiêu thế?"

"Xời, tiền thưởng cũng chỉ là phù du thôi, gì nhỉ, để tôi khao bọn cậu một chầu." Trần Mục giả vờ như bị đánh đau, vừa cười vừa nói.

"Ơ, một đứa keo kiệt như cậu mà lại chịu bỏ tiền ra mời á, kiểu này chắc kiếm được kha khá rồi đây." Trác Tiểu Bạch rất muốn bòn rút Trần Mục một lần.

Cho đến khi Trần Mục đưa cho cậu ta một cây kẹo mυ"ŧ, Trác Tiểu Bạch nhìn cây kẹo mất mười giây: "???"

"Gì đây, ánh mắt đó của cậu là sao hả, đây là Alpenliebe đấy nhá, hàng cao cấp năm xu một cây đấy." Trần Mục nói, rồi lại lấy một cây kẹo đưa cho Lộ Nhân, "cứ ăn đi, đừng có ngại."

"..." Lộ Nhân dù gì cũng đã là học sinh cấp ba rồi, loại kẹo mυ"ŧ dùng để dỗ con nít này thật sự không hề có một tí sức hấp dẫn nào.

"Cậu đúng là trùm sò mà, cô em nào sau này mà theo cậu thì đúng là xui tám kiếp." Trác Tiểu Bạch bóc cây kẹo Alpenliebe vị chanh cho vào miệng nhưng vẫn không quên xỉa xói.

"Cậu thì biết cái gì, cần kiệm là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa đấy." Trần Mục nói, ba cây kẹo mυ"ŧ, một tệ rưỡi chứ đâu có ít ỏi gì.

"Cũng không còn sớm nữa tôi phải về nhà đây, các cậu ở lại chơi đi nhá." Trần Mục chơi game cả buổi trời rồi, phải mau mau về nhà thôi. . Cập nhật truyện nhanh tại ( TRÙMtruу ện.мE )

"Ừ, mai gặp, tôi cũng phải đi xem đánh giải đây, tối nay là ngày quyết định danh sách tám đội vào tứ kết đấy." Trác Tiểu Bạch nói xong thì vẫy tay chào Trần Mục.

Len lén đi vào nhà, Trần Diệc Phi hình như đang ở trong phòng, phòng khách không có ai, túi của mẹ để ở phòng khách, Trần Mục bước thật khẽ sang đó, cầm lấy ví tiền của mẹ.

Lấy tiền thưởng từ trong túi, đếm rồi rút ra hai trăm tệ kẹp vào chung với số tiền trong ví của mẹ.

Sau đó để túi về lại chỗ cũ, rồi quay người đi về phòng mình, đưa tiền cho mẹ của mình mà tại sao lại làm cứ như là đang trộm tiền như thế. Trần Mục cũng hết cách rồi, vì cậu thật sự không biết nên giải thích nguồn gốc của số tiền này như thế nào, số lượng cũng không nhiều, không thể thay đổi được tình hình hiện tại của gia đình, mà chỉ đủ để đổi được vài bữa thịt mà thôi.

Không giải thích được thì chỉ còn cách làm như thế này, cậu vẫn còn giữ lại ba trăm tệ, đủ cho một tháng có bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng.

Ăn cơm tối xong, Trần Mục về lại phòng mình, không biết mẹ có phát hiện ra số tiền trong ví đã tăng lên hay không, nhưng dù sao thì ít ra cậu cũng đã làm được chuyện mình nên làm.

Hệ thống không cho Trần Mục nghỉ ngơi, lại tiếp tục đưa ra bài tập luyện hoàn toàn mới, Trần Mục khổ không nói nên lời, bài tập lần này là luyện kĩ năng, dùng chiêu cuối (Mưa Tên Lửa) của Rumble và chiêu E (Tia Chết Chóc) của Viktor để vẽ ra những đường theo yêu cầu của hệ thống.

Cái này cứ như là bài tập môn mỹ thuật vậy, tuyển thủ thể thao điện tử số một thế giới đúng là không phải ai cũng có thể làm được, kiến thức và kĩ năng cần có quả thật là không hề ít.

Chiêu thức của hai vị tướng này vô cùng đặc biệt, hitbox của chiêu thức không phải là chọn vị trí phương hướng mà là chọn một điểm, từ đó mới điều chỉnh góc độ.

Trần Mục luyện hơn một nghìn lần mới thành công thực hiện được việc vẽ ra các đường theo ý muốn một cách nhanh chóng, hệ thống tạo ra một cơ chế tập luyện mà ở đó có thể điều chỉnh kĩ năng không cần chờ hồi chiêu và không tiêu hao năng lượng, nghe nói sau này nhà phát hành game cũng sẽ cho ra một cơ chế tương tự.

Nhìn kĩ lại thì nếu nối các đường đã vẽ lại với nhau, sẽ là một bài thơ, cái hệ thống này đúng là giỏi vẽ chuyện thật.

Chơi liên tục đến tận gần mười một giờ đêm mới xong, Trần Mục ngáp một cái sau đó ôn lại bài một lượt, Trần Mục có thể nói là đang nếm trải cái khổ chưa từng có, muốn vừa giữ vững danh hiệu nhất khối và tiến vào con đường game thủ chuyên nghiệp, thực sự là lòng tham vô đáy.

Dù sao thì sức lực của con người cũng có hạn, Trần Mục muốn thi vào trường top đầu thì có lẽ còn khả thi, chứ còn vừa muốn vào đại học Đế Đô mà lại còn suốt ngày đánh game thì chả khác gì nằm mơ giữa ban ngày.

Hiện tại game thủ có học vấn cao nhất mà mọi người biết chính là game thủ lão làng của giới Dota, tốt nghiệp đại học Chiết Giang, có thể là nói là hàng siêu hiếm, còn game thủ chuyên nghiệp xuất thân từ đại học Đế Đô thì đến nay vẫn chưa nghe thấy.

Nhưng streamer game thì lại có, lại còn là một cô gái cực kì xinh đẹp, có điều game thủ chuyên nghiệp và streamer lại khác nhau một trời một vực.

Nhất là với môi trường giáo dục như ở tỉnh Giang Nam, cả tỉnh chỉ có mỗi hai mươi người vào được đại học Đế Đô, chỉ có top 50 mới có cơ hội, lại còn không thể lựa chọn chuyên ngành theo ý muốn, nghe thôi cũng đã biết khó khăn cỡ nào rồi.

Nhưng Trần Mục luôn cho rằng thi đậu hay không không quan trọng, nhất định phải thi, dù sao cũng đã bỏ ra hơn ba năm để cố gắng rồi, gì thì gì cũng phải thi thử cho biết chứ, trước khi hệ thống xuất hiện, Trần Mục đã kiên trì với suy nghĩ này rồi.

Vào giấc ngủ, lại thêm một bài kiểm tra và học kiến thức mới về game, Trần Mục cảm thấy mình đã thành bách khoa toàn thư Liên Minh luôn rồi, ngay đến việc Annie với Teemo ai cao hơn cậu cũng biết luôn.

Ngày hôm sau trước khi vào học, Trác Tiểu Bạch than vãn không ngừng, ra là ba đội đại diện cho Trung Quốc tham gia giải thế giới thì hai đội đã bị loại rồi, chỉ còn lại đúng một đội vào được tứ kết, còn Hàn Quốc thì cả ba đội đều đi tiếp, khiến cậu ta cực kì khó chịu.

Trần Mục an ủi: "Không sao, đợi đến khi tôi thi đấu chuyên nghiệp, nhất định sẽ đưa Trung Quốc đến với ngôi vô địch."

"Bớt chém đi ông ơi, mới vô địch được cái giải phòng net đã gáy um trời rồi, ông anh à, cậu có biết vô địch thế giới là gì không, hiện giờ số người chơi trên khắp thế giới được công bố là ba trăm triệu, hai năm sau ít nhất cũng phải hơn tám trăm triệu, số lượng truy cập cùng thời điểm trên khắp thế giới vừa vượt con số mười triệu. Với số lượng người như thế này, tôi thấy cậu lấy thủ khoa kì thi đại học còn khả thi hơn đấy, ít ra thì cả Trung Quốc cũng chỉ có mười triệu thí sinh thôi, không cần phải cạnh tranh với tận tám trăm triệu người." Trác Tiểu Bạch thấy đội Trung Quốc thua trận, chán quá nên đi đọc khá nhiều tin bên lề.

"Không tin thì thôi, tôi thấy cơ hội của tôi vẫn là rất lớn, đến lúc đó nhớ cổ vũ cho tôi đấy." Trần Mục nói, rào trước cho lành, để sau này có đột nhiên chạy vào một đội tuyển chuyên nghiệp nào đó thì bọn nó cũng không quá sốc.

"Được được được, cậu mà thi đấu ở chung kết thế giới thì tôi sẽ tới tận nơi cổ vũ cho cậu luôn." Trác Tiểu Bạch nói với vẻ không được vui cho lắm, cậu tưởng Trần Mục đang muốn khuấy động bầu không khí, nhưng đội Trung Quốc thua trận, thành tích này thật sự khiến người ta khó lòng chấp nhận, thế là cậu thẳng thừng khıêυ khí©h một câu.

"Được thôi, tôi cũng không phiền đâu." Trần Mục dứt lời thì đến giờ vào lớp, tiết này là tiết vật lý, giáo viên dạy vật lý là một người rất thú vị, thích đưa ra các câu hỏi sinh động để kiểm tra học sinh.

Trác Tiểu Bạch đang khó chịu trong lòng nên không muốn nghe giảng, len lén cúi đầu xuống, moi ra cuốn "Thiên Long Bát Bộ" mà nhà mình sưu tầm được, đọc đến là say sưa.

Đọc đến đoạn cô em xinh đẹp của tiểu vương gia họ Đoàn lại thành anh em với nhau, buồn cười quá chịu không nổi nên bật cười thành tiếng, ước gì mấy đứa yêu nhau trên đời này đều thành anh em luôn đi, ha ha ha.

"Trác Tiểu Bạch!" giáo viên dạy vật lí gõ bàn cậu ta.

"Hả?" Trác Tiểu Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười như gió xuân của giáo viên dạy vật lí, nuốt khan.

"Đưa đây." Giáo viên vật lí ngoắc ngoắc tay.

Trác Tiểu Bạch không dám nhiều lời, thành thật đưa truyện ra.

"Thiên Long Bát Bộ, còn bảy cuốn nữa cơ mà, lấy hết ra đây." Giáo viên vật lí nói.

Trần Mục cố nhịn cười, clm lại còn bảy cuốn nữa.

"Không phải...thầy ơi Thiên Long Bát Bộ là tên thôi ạ, còn truyện thì chỉ có một cuốn thôi!" Trác Tiểu Bạch vội vàng giải thích.

"Ồ, thôi được, vậy em đứng dậy trả lời câu này cho tôi." Giáo viên vật lí nói.

Trác Tiểu Bạch đứng dậy, mặt đầy oan ức.