Chương 6: Bên anh mãi mãi

15.

“Cậu biết không? Triết Hằng cực kỳ cực kỳ thích cậu, từ khi còn học cấp ba cho đến lúc chết, hay cả bây giờ.” Chị của Hứa Triết Hằng nói với tôi một câu như vậy.

Tôi thực sự không biết.

Thậm chí tôi còn chưa từng nói chuyện với gã được một câu.

Thế thì sao? Cậu thích tôi thì tôi chắc chắn phải thích lại cậu ư? Cậu luôn nhớ thương tôi thì tôi chắc chắn phải chấp nhận cậu ư? Logic gì vậy!

“Nếu cậu đã biết mà vẫn khăng khăng muốn Triết Hằng quấn lấy cậu nữa thì tôi sẽ tự nói chuyện với em ấy.”

Dù cậu gần như biếи ŧɦái khi góp nhặt một đống bức ảnh của tôi, hay là hành động tối qua của cậu thì tôi vẫn không thể có chút thiện cảm nào với một tên gọi là “kẻ đơn phương” này.

Tôi nở một nụ cười và cố gắng kìm nén sự chế nhạo của mình, tôi chỉ gật đầu: “Tôi vẫn mong cô đến nhà tôi một chuyến.”

Chị của Hứa Triết Hằng nhìn tôi một chút lâu rồi thở dài, sau đó cô mới đứng dậy.

“Mong Tống tiên sinh sẽ không hối hận…” Trong vô thức, cô lại sử dụng kính ngữ cứng ngắc này.

16.

“Triết Hằng… Em đang ở đâu? Chị rất nhớ em, chị muốn nhìn thấy em.” Khó khăn lắm mới đến buổi tối, chị gái của Hứa Triết Hằng đứng giữa nhà và nhẹ nhàng gọi cậu.

Tôi đứng ở một bên và đợi cô ấy một lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy có bất kỳ sự hồi đáp nào.

Nếu không do cái cổ vẫn cứng đờ như cũ thì có lẽ tôi cũng nghĩ ngày hôm qua chỉ là ác mộng của tôi thôi.

Cô do dự một chút rồi gọi lần thứ hai: “Triết Hằng, chị muốn gặp em.”

Lúc này đây, cuối cùng bóng hình của Hứa Triết Hằng cũng xuất hiện giữa nhà của tôi, gã vừa xuất hiện thì dường như không khí trong phòng cũng lạnh hơn mấy độ…

Hứa Triết Hằng hơi cúi đầu, mái tóc dài che khuất cặp mắt tối tăm ấy, chỉ để lộ ra cái cằm nhọn trắng bệch và đôi môi mím chặt.

“Triết Hằng!” Chị gái của Hứa Triết Hằng hơi sửng sốt, sau đó cô vui mừng gọi tên cậu.

“Chị tới đây làm gì?” Hứa Triết Hằng lên tiếng, vẫn là giọng nói khàn đặc ấy, tuyến thanh như giấy ráp bị cọ sát.

“Cậu Tống để chị tới… Em đã làm cậu ấy cảm thấy rất bối rối, em theo chị quay về đi, đừng bám víu cậu ấy nữa, cậu ấy không thích em đâu.” Cô thở dài một hơi.

Hứa Triết Hằng nhìn chị gái của mình một lúc lâu, cậu không nói một câu nào, lúc lâu sau cậu mới gật đầu rồi bóng hình bỗng biến mất.

17.

Cuối cùng cuộc sống của tôi lại quay về quỹ đạo.

Mỗi ngày vẫn vậy, ba điểm một đường thẳng tắp, đi làm, công tác, về nhà.

Hôm nay tôi mới bừng tỉnh nhớ ra là đã lâu rồi tôi chưa gọi điện cho mẹ.

“Mẹ?”

“Aiza! Tin à!” Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói đầy sức sống của mẹ tôi, sau khi bà gọi tên của tôi thì lải nhải liên tục: “Bạn gái mới của con đúng là cần mẫn, khéo tay quá, ngày nào cũng đến thăm mẹ, còn nấu cơm với mẹ, nó bảo nó muốn học tay nghề của mẹ để nấu cho con ăn. Với lại, hóa ra lúc trước người gửi tiền cho mẹ hàng tháng chính là nó, trông cũng xinh đẹp, tính cách lại tốt nữa! Các con đã quyết định ngày tốt chưa? Mẹ nghe thấy nó bảo con vẫn chưa quyết định, con cũng già đầu rồi, có vợ tốt như thế thì mau mau kết hôn đi…”

Tôi vẫn chưa nghe bà nói xong nhưng trái tim tôi đã chợt run rẩy, tôi nuốt nước bọt, suýt chút nữa nói không nên lời.

“... Cái gì cơ… Bạn gái của con…”

18.

“Bạn gái của con đó… Nó đi chợ về rồi! Mẹ bảo nó nói chuyện với con nhé…” Sau đó âm thanh microphone đột nhiên cách ra, tôi lờ mờ nghe thấy giọng của mẹ tôi chào đón ai đó.

Qua một lúc lâu, micro điện thoại mới được cầm lấy, tôi không nói gì, bên kia cũng không, không gian tĩnh lặng, cả tiếng hít thở cũng không có.

“Tống Tin…” Cuối cùng bên kia cũng nói chuyện, vẫn là giọng nói khàn đặc ấy nhưng lại hơi giống giọng nữ, người đó cẩn thận gọi tên của tôi: “Anh biết em là ai không?”

Tôi không nói, trái tim bỗng chùng xuống, hình như tôi không nghe thấy tiếng tim mình đập.

Bên kia lại tiếp tục nói: “Anh không thích em… Không sao cả, bây giờ em dùng cơ thể của chị gái… Chị ấy đã cam tâm tình nguyện… Với hình hài này, em có thể ở bên anh rồi…”

“Với lại, em cũng muốn nói với anh một chuyện, em sẽ mãi quấn lấy anh, dù anh có c.h.ế.t.”

Như bóng với hình, như dòi với xương.

END