Chương 5: Giải quyết sự ghê tởm

12.

Sao tôi có thể bình tĩnh nữa, tôi hỏi lại: “Tại sao tôi phải liên lạc với cậu?”

Gã cười rất nhỏ, có vài ý tự giễu: “Đúng thật… E rằng anh cũng chẳng biết em là ai nhỉ?”

“Hứa Triết Hằng.” Tôi bình tĩnh gọi tên của cậu.

Cậu hơi dừng lại, sau đó cười ra tiếng với hàm nghĩa không rõ, ngón tay lạnh băng của cậu nắm nhẹ cằm của tôi, sau đó cậu hôn tôi với tư thế nghiêng đầu rất đỗi chân thật.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi trơn trượt, linh hoạt như rắn đang dây dưa với đầu lưỡi của tôi, giống như nước đã ngập đầy trong miệng, môi và lưỡi như mất tri giác.

Tay của tôi run một chút, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay.

Thật ghê tởm.

Thế mà cậu lại phát hiện ra động tác nhỏ ấy, rõ ràng cậu đang chuyên chú hôn tôi, cậu vươn đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi cứng đờ không nhúc nhích của tôi, bàn tay chủ động đè lên tay tôi, nhẹ nhàng gỡ lòng bàn tay đang nắm chặt của tôi.

Có thứ còn khắc sâu trong lòng hơn cả nỗi sợ hãi, như hình với bóng, như dòi với xương.

13.

Cuối cùng thì trời đã sáng.

Mặt trời từ từ nhô lên khỏi đường chân trời, mang ánh sáng cam ấm áp giúp cho cơ thể chậm chạp và cứng đờ của tôi có thể cử động được một chút.

Con quỷ nào cũng sợ mặt trời nhỉ?

Quả nhiên, Hứa Triết Hằng thở dài một hơi: “Trời đã sáng rồi à…”

Sau đó cậu liếc nhìn tôi chằm chằm, cậu lại nở một nụ cười trên khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt tối tăm cũng xuất hiện ý cười quái lạ: “Em muốn anh là của em cơ…”

Tôi thầm hoảng hốt, tôi thấy cậu nhìn tôi rồi đến gần tôi lần nữa, cậu hôn nhẹ lên môi tôi một chút, sau đó lập tức biến mất dưới ánh nắng chiếu rọi qua ô cửa sổ…

“Cô Hứa, cô có rảnh không? Tôi muốn hỏi cô một số việc.”

14.

“Tôi biết khi tôi nói, chắc chắn cô sẽ nghĩ tôi là kẻ điên, nhưng đây là sự thật, tối hôm qua tôi đã nhìn thấy em trai của cô.”

Người ngồi đối diện tôi đúng là chị gái của Hứa Triết Hằng, cô vẫn mặc chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài xõa xuống, tay cô đang cầm tách cà phê, cô nghiêm túc nghe tôi nói chuyện.

“Tống tiên sinh…” Cô lễ phép mỉm cười một chút: “Cậu nói thế thì tôi thật sự không biết nên trả lời sao đây. Có lẽ cậu thật sự nhìn thấy em ấy, tôi không nói là tôi không tin cậu, nhưng tôi có thể làm gì đây?”

Cô do dự một chút: “Triết Hằng… Em ấy cũng không thích tôi, tôi chỉ là chị gái cùng cha khác mẹ với em ấy.”

Tôi hơi dừng lại: “Ít nhất thì cô có thể bảo cậu ta đừng đi theo tôi nữa.”

Xuất phát từ tôn nghiêm của đàn ông, tôi vẫn không nói ra hành động tối qua của Hứa Triết Hằng.

“Từ trước đến nay Triết Hằng chưa từng nghe tôi nói.” Cô nở một nụ cười nhẹ và đột nhiên chuyển đề tài: “Cậu biết tại sao tôi có thể nhận ra cậu ngay lập tức trong lễ tang ngày hôm đó không?”

“Không biết…” Tôi nhớ lúc ấy tôi còn nghi ngờ, tại sao một người mà tôi chưa gặp mặt bao giờ lại biết tôi được chứ.

“Đó là vì tôi đã thấy bức ảnh của cậu.” Cô dừng một chút: “Trước khi Triết Hằng chết, em ấy đã cho tôi xem tất cả những bức ảnh của cậu mà em ấy đã chụp được.”