Sau khi Draco đi gặp Umbridge thì mãi gần đến giờ giới nghiêm mới xuất hiện từ cánh cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin, khi đó cạnh lò sưởi trong phòng nghỉ chỉ còn mỗi mình Scorpio, một tay cậu chống cằm, một mực yên lặng chuyên tâm lật sách trên tay. Lúc Draco trở về cậu cũng lơ đãng ngẩng đầu lên, gần như lập tức phát hiện vẻ mặt của vị con trai nhà Malfoy có vẻ hơi kỳ quái —— không thể tả rõ là không ổn tí nào hay không, nói chung là trông như nốc bia bơ quá độ rồi lại ăn thêm mấy miếng sôcola ếch mà không cắn đứt chân nó, kiểu như vừa rối rắm lại sảng khoái vậy ——
Scorpio ắm soi nhìn anh một chốc, đến khi Draco mất kiên nhẫn nói cậu “dịch mông” mới không tình nguyện nhích qua bên cạnh một chút, hai người không cần thiết phải chật chội lại cố tình ngồi trên cái ghế sa lông đơn. Draco thuận tay giật phăng quyển sách trong tay Scorpio, nhìn xong liền biến sắc mặt: ” 《 Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong 》? Lớn to đầu rồi mà cậu còn đọc truyện cổ tích hả?”
Scorpio cảm thấy mình bị cái vẻ khó có thể tin của vương tử Slytherin đả kích ghê gớm.”Sao em không thể xem truyện cổ tích giới pháp thuật chứ?” Slytherin năm ba trở mình xem thường, giật quyển sách Draco nắm, “Em cảm thấy rất thú vị nữa là đằng khác, trả đây —— em còn chưa coi kết cục nữa —— “
“Khúc cuối là —— “
“Im đi để em coi ai thèm nghe anh kể kết cục —— “
“Ba anh em chết hai, người lấy chiếc áo tàng hình thoát được khỏi sự truy bắt của tử thần.” Draco làu làu nói, nhướng khóe môi lộ ra nụ cười giả lả ngứa mắt trông xấu xa cực kì.
“Êy!” Scorpio dập sách lên bàn, bực bội phát ra giọng mũi, “Draco, đồ khùng!”
“Đừng choáng chàng trai, ” Bạch kim quý tộc dựa cả người vào sô pha, uể oải ngáp dài một cái, “Loại sách cổ tích thế này cậu bớt đi nửa số tuổi còn tạm coi là thích hợp xem, từ hồi 5 tuổi tôi đã đề nghị mẹ mình khỏi kể cái này cho tôi trước khi đi ngủ rồi.”
“Đúng rồi~, ” Scorpio trào phúng, “Khi bé anh nghe nhiều thì sao có thể khiến người ta phát ghét được như bây giờ được.”
“Ít nhất còn hơn đám bạn đồng lứa.” Draco vậy mà lại rất đắc ý đáp.
“Rồi rồi, tối nay anh rốt cuộc gặp chuyện gì mà cứ tự đề cao mình như thế?” Scorpio hỏi, “Cái lúc anh bước vào phòng sinh hoạt chung trông như vừa mới hẹn hò với Goyle hay Crabbe về ấy.”
“… Đây đúng là xúc phạm nghiêm trọng, dù là động từ tính từ hay cả đối tượng so sánh.” Draco khôi phục vẻ mặt không đổi sắc, “Tôi đến phòng làm việc của Umbridge, bà ta cho tôi xem một phần văn kiện của bộ pháp thuật —— ý chính đương nhiên rối tinh rối mù như thứ nó vốn biểu đạt, nhưng miễn cưỡng có thể hiểu được —— bà ta giành được vài thực quyền, có thể can thiệp đến chính sách của trường, dường như đó là chủ ý của bộ pháp thuật.”
“… Biết càng nhiều sẽ càng dễ bị gϊếŧ người diệt khẩu.”
“Haizz, ngậm miệng dùm.” Draco đau đầu nói, “Bà già đó bảo tôi đến chính là để thăm dò tôi xem có hứng thú làm cho bà ta không, nếu có, có lẽ bà ta sẽ cho tôi một ít quyền hành chăng?”
“Excuse me?” Scorpio sửng sốt, đặt quyển sách cầm trong tay qua một bên, hắng giọng ngồi nghiêm chỉnh lại hỏi, “Một ít cái gì ấy nhỉ?”
“Quyền hành.”
“Ví dụ như?”
Draco cười lạnh te: “Trừ điểm Nhà khác.”
“… Huynh trưởng được quyền trừ điểm? Em e là trường này sẽ loạn mất.” Scorpio hơi nhăn trán, “Ron Weasley liều mạng trừ điểm Slytherin, còn anh đương nhiên sẽ đối xử y chang với cái đồng hồ cát Nhà Gryffindor —— khoan khoan khoan! Sao bỗng nhiên em cảm thấy học kì này Hufflepuff chắc hẳn sẽ lại đoạt được Cúp Nhà là sao vậy!”
Trong buổi tiệc cuối học kì trước, Dumbledore đã bất chấp dị nghị thêm một ngàn điểm vì Cedric, đồng hồ cát Nhà Hufflepuff chưa lần nào đầy đến vậy và hiển nhiên bọn họ giành được chiếc Cúp Nhà dẫn đầu mà hơn cả thập niên họ chưa bao giờ có được, nhưng chẳng ai có thể vui nổi, bởi vì đó là vinh dự đánh đổi bằng tính mạng một người bạn của tất cả, viện trưởng của họ khóc nấc đem Cúp Nhà đặt vào giữa phòng làm việc vủa bà, và bên cảnh chiếc Cúp, chính là ảnh chụp của Cedric Diggory.
… Lại nói trở về, trước khi có một ngàn điểm kia, đứng đầu vốn là Slytherin, tuy nhiên dưới tình huống đặc biệt như thế này thì cho dù mắt mở trừng Cúp Nhà bị vuột mất thì nhóm Slytherin cũng không có ý kiến gì được ——
Nhưng điều đó cũng không đại biểu là năm thứ hai này họ lại phải tiếp tục mang hai tay dâng Cúp Nhà cho người khác chỉ vì một cái lý do kì cục chẳng ai có thể hiểu nổi thế này.
“Cậu còn không hiểu?” Draco khinh miệt nói, “Chỉ có tôi, mới có thể trừ điểm, không phải là huynh trưởng —— thậm chí cả hội thủ tịch học sinh cũng không thể, chỉ có tôi.”
“Em thật sự không muốn hỏi Potter có phản ứng gì khi nghe tin này chút nào.” Scorpio than thở, “Em nhớ rõ đêm nay anh ta cũng nên ở trong cái phòng đó tham dự buổi hội nghị nhân sự đầu tiên của mấy người mà.”
“Ờ, cậu ta ở đó chép phạt.” Như nhớ đến kí ức ghê tởm, Draco chán ghét cau mũi, rồi nhanh chóng lướt qua đề tài này, “Lúc nghe thấy việc Umbridge chuẩn bị cho tôi quyền trừ điểm cậu ta còn nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, đánh đổ cả bình mực —— thế là cậu ta bắt buộc phải chép lại những thứ đã viết gần xong một lần nữa, sau đó tiếp tục chịu cấm túc kế.”
“Chỉ chép phạt thôi à?” Scorpio khá kinh ngạc , “Trông Umbridge chẳng giống người dễ nói chuyện như vậy —— một câu ‘chào buổi sáng’ không vừa ý cái liền bắt chúng ta nói đi nói lại đến ba lần mà!”
“Chính xác, ” Draco qua quít, lại ngáp cái nữa, “Cậu còn chưa đi ngủ sao?”
“Mới vừa ở đây đọc đó thôi, ” Scorpio nhìn lướt qua tập truyện trên bàn, “Song giờ hết hứng rồi, thật sự cám ơn anh quá.”
“Không cần khách khí.”
Lúc nói vậy, Draco đã đi đến cầu thang thông tới phòng ngủ nam sinh.
…
Sớm hôm sau lại là lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám của năm nhất, khi Scorpio chờ nhóm bảo hộ đưa mấy đứa nhóc con năm nhất đi vào cánh cửa phòng học quen thuộc, chỉ thấy phía cửa đó đứng chật cứng những đứa nhóc vóc dáng nho nhỏ, cả đám thống nhất mang cà vạt vàng xem đỏ, đang hưng phấn thảo luận chuyện gì đó.
“Em thấy mình ngửi thấy được một mùi thối.” Scorpio bóp bóp mũi, thăm dò ngó vào trong, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một thứ lớn hiển nhiên không nên xuất hiện trên hành lang Hogwarts ——
Đó là một cái ao lầy hẳn nên ở tại rừng nhiệt đới xa xôi, chiếm khoảng năm mét vuông trên mặt đất, hoàn toàn chặn đứng đường đi vào trong phòng học. Cái ao như đột ngột bị mang tới từ môi trường nguyên sinh tự nhiên, mặt trên còn có từng mảng thực vật thủy sinh lớn trôi nổi như thật, và dường như dưới nước còn có vài con như cá sấu, thỉnh thoảng sẽ lướt qua tạo nên một đường rẽ kì lạ trên mặt nước.
“Tôi chẳng thiết hỏi ai làm nữa.” Draco đứng ở đằng sau Scorpio, vẻ mặt trào phúng, “Thực trạng rõ là tố cáo thằng đần Potter với anh em song sinh Weasley.”
“—— nó chỉ sản phẩm thí nghiệm thôi.” Một giọng dí dỏm truyền ra từ góc tường sau lưng cả hai, George Weasley lững thững bước ra, sửa sang lại cà vạt, “Sản phẩm thành công đã không dễ bị dịch chuyển như vậy, còn không nên bốc mùi năng vậy nữa —— e là khuyết điểm này sẽ khiến cho các giáo sư phản cảm mất thôi.”
“Cho dù nó mang theo hương thơm ngây ngất của violet các giáo sư cũng vẫn không vui khi nó xuất hiện trong hành lang Hogwarts.” Draco hơi nhướng mày, “Tôi còn chưa thật sự đồng ý với Umbridge, mà sự hấp tấp của mấy người các ngươi rõ ràng sẽ chọc điên mụ cóc hồng.”
VioletFred khoát tay lên vai George cười khùng khục.
Scorpio nhướng mắt lấy ra một lá bùa màu lam từ bên hông lắc lắc nó, khá do dự một lúc mới nói: “Đột nhiên cảm thấy không thể nghĩ ra ngay được đạo pháp nào hợp cả, nói thiệt mà, kỳ thật phép đóng băng thích hợp hơn.” Nói đến khúc này, cậu chuyển hướng về phía Draco, kẻ sau làm bộ thờ ơ, rõ ràng là chẳng động tâm chút nào với đề nghị của cậu.
“Này, Draco!” Scorpio nhướng một bên mi, “Chúng ta đứng ở đây là để bảo đảm cho học sinh Slytherin năm nhất có thể yên ổn lên lớp.”
“Tôi sẽ không dùng phép đóng băng.” Draco dài giọng, “Đời nào.”
“… Cậu khốn quá đấy.” Trong tiếng cười nhạo không mấy tốt đẹp của Zabini, Scorpio trầm ngâm, đổi chiều lá bùa màu lam kẹp giữa đầu ngón tay ——
Lúc này, cách đó không xa văng vẳng tiếng giày cao gót.
“Được rồi mình phải nhanh lên mới được—— thiên viên địa phương, sắc lệnh cửu chương, nay ta —— Á!”
Lá bùa lam đốt được hơn nửa lơ lững rơi xuống đất.
Scorpio tức anh ách vỗ cánh tay siết chặt lấy eo mình, thế nhưng rõ ràng đối phương không hề có ý định buông cậu ra, ngược lại còn tăng thêm lực tay. Theo tiếng giày cao gót ngày một vang, một thanh âm biếng nhác mang theo ngữ khí ngạo mạn lại cố ý từ tốn ghé vào lỗ tai cậu, vương tử Slytherin thản nhiên cất lời: “Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi không được trình diễn trò xiếc của mình lung tung, không cần cậu phải xen vào việc của người khác —— “
“—— còn nữa, bà ta là một giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, chẳng phải xử lý trò đùa cỏn con như thế này trong vòng một giây là đương nhiên sao?”
Trên thực tế, Draco nói ra câu này khi trên mặt là biểu tình châm chỉa, còn Umbridge thì đang vừa bận rít với mảnh ao lầy nọ, vừa cử người “Mau tìm giáo sư Flitwick đến nhanh lên”.