Chương 127: Lần hẹn với Umbridge

Giáo sư chăm sóc sinh vật huyền bí kỳ trước – Hagrid – từ đầu khai giảng đến giờ vẫn chưa xuất hiện, cho nên chương trình học bộ môn này trong học kỳ tới sẽ do một phù thủy tên là Grubbly Plank thay thầy hoàn thành cho các học sinh —— đó là vị phù thủy trung niên hiền hậu, ở tại Hogwarts này, học sinh cấp thấp tới dự thính là chuyện thường không được phép, nhưng trong lớp học của cô bất kì học sinh nào đi ngang qua sân Hogwarts đều có thể gia nhập.

Thời khoá biểu sáng thứ hai tiết hai của Scorpio để trống, mà bản thân ở trong phòng sinh hoạt chung cũng nhàm chán, thế là cậu quyết định đi theo nhóm Draco dự thính một môn —— ánh nắng hôm nay không tồi, coi như là đi dạo bên hồ hóng gió cũng tốt.

Ra khỏi phòng sinh hoạt chung, bọn họ giật mình phát hiện ở cuối hành lang có một bóng người – so ra đứng một mình có vẻ khá thấp bé, cậu bé đứng đối diện cửa sổ, hơi nhăn trán, hình như đang say sưa nghiêm túc nhìn đồ vật trong tay, ánh mắt kia trông vừa âm trầm lại có phần sâu kín, hoàn toàn không phải là thần thái mà một đứa bé mười một tuổi nên có ——

“Leijer?” Scorpio cao giọng đầy kinh ngạc, “Nhóc làm gì ở đây vậy?”

Đứa bé Đức nghe thấy tiếng, vội cất thứ cầm trong tay về túi (Scorpio lúc này mới thấy đó là một thứ có bề mặt như gương), nó xoay người lại, vẻ tối tăm nghiêm cẩn như đột nhiên biến mất ngược lại thay vào là một nụ cười ngại ngùng đáp lại.

Đứng sau Scorpio – Draco lặng lẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ nghiền ngẫm, nhưng rất nhanh sau đó anh đã thu lại biểu tình trở về với vẻ mặt vô cảm bình thường. Chẳng có ai chú ý tới điểm này —— bởi vì Pansy đang bận gắt giọng giáo huấn đứa bé mới tới kia, trong tình huống còn chưa đủ năng lực bảo hộ chính mình, không ai được đi quanh quất trong lâu đài một mình.

“Bọn họ không đến mức công kích một đứa học sinh năm nhất đâu, Pansy, ” Zabini trấn an cất lời, “Cậu quá căng thẳng rồi.”

“Tình huống gần đây là đặc thù! Cậu cho rằng ánh mắt những kẻ đó nhìn Slytherin chúng ta hiền hòa hơn Potter nhiều lắm sao Blaise?!” Pansy trở nên nhạy cảm, giọng của cô the thé và càng khiến cho cô giống Hermione hơn, “Tóm lại nhóc ta đáng nhẽ phải ngoan ngoãn ở trong phòng sinh hoạt chung chứ không phải đi loạn khắp nơi thế này.”

“Chỉ là em không tìm thấy ‘Nick-Suýt-Mất-Đầu’ kia.” Leijer có hơi tủi thân.

“Ông ấy là hồn ma Nhà Gryffindor, đương nhiên là phải ở trong tháp Gryffindor rồi —— huống chi bây giờ là ban ngày, bọn họ không thể ra ngoài lung tung được, ” Scorpio thở dài, đi qua đi nhẹ nhàng giữ chặt lấy Leijer, đẩy cậu bé về hướng phòng sinh hoạt chung bên kia, “Là lỗi của anh, anh nên nhắc cậu chuyện này —— không, không được là không được, đừng có dùng ánh mắt kiểu này nhìn anh… cậu không thể đến tháp Gryffindor, đương nhiên ý anh không phải là bọn họ làm gì cậu…” Scorpio suy tư nhăn mặt, “Chỉ là hôm nay anh có nhìn thấy thông báo quảng cáo tuyển dụng người thí nghiệm của anh em song sinh nhà Weasley trên bảng tin —— “

“Ngẫm lại xem, một cái đang di động, và rõ ràng là không thể phản kháng Slytherin.” Draco hừ lạnh một tiếng, “Một mục tiêu không tồi.”

“Em không rõ, hình như quan hệ của Gryffindor và Slytherin không tốt lắm.” Leijer tò mò hỏi, “Phải thế không ạ? Dumstrang chưa bao giờ như vậy cả…”

“Đúng vậy, đây là truyền thống tổ tông lưu lại —— Gryffindor và Slytherin thủy hỏa bất dung, không đập nhau khoái chí thì đều chẳng sống nổi —— huống hồ, anh thấy cậu vừa đủ tuổi đã trực tiếp đến Hogwarts rồi mà.” Đâu đó – lòng trung thành kì dị với mái trường trong l*иg ngực bùng lên, Scorpio thuận miệng đọc lên khẩu lệnh, cánh cửa phòng nghỉ vừa mới khép lại một lần nữa hé ra trước mặt hai người, “Cậu cũng không biết Dumstrang chân chính rốt cuộc là thế nào đâu.”

“Nhưng mà anh em —— Renault ấy, ” Leijer lưỡng lự, “Anh ấy nói Dumstrang rất tốt.”

“Đúng vậy, nếu anh có một đứa em, anh cũng sẽ nói cho đứa em khờ dại của mình rằng Hogwarts thật sự rất tốt, đoàn kết yêu thương, tuyệt đối không có chuyện các Nhà xung đột.” Scorpio hướng cậu nhóc người Đức lộ ra một nụ cười giả, “Nào, bọn anh sắp muộn rồi —— trước khi anh trở về đón nhóc đến đại sảnh đường ăn cơm, nhớ là đừng có chạy lung tung, cũng đừng đi loạn, được không?”

Sau khi nhận được lời cam đoan của Leijer, Scorpio lúc này mới cẩn thận từng bước đi tới, chậm rãi bắt kịp đội ngũ của Draco từ phía sau.

Scorpio phủi nhẹ quyển vở trước ngực: “Nói đi.”

“Nói gì?” Vương tử Slytherin thản nhiên hỏi lại.

“Trông anh như rất muốn nói suy nghĩ của mình đấy.”

“Vẫn là câu đó.”

“Câu nào?”

“Cách xa đàn ông gia tộc Dirgebrist gia tộc ra một chút.”

“Thôi được rồi đó Draco, nó chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ thôi!”

“Được, tôi không tranh luận với cậu nữa, ” Draco dừng chân, nhưng rất nhanh, anh lại tiếp tục đi về phía trước, bước chân cũng càng lúc càng nhanh khiến Scorpio không thể không chạy từng bước nhỏ mới miễn cưỡng có thể duy trì trạng thái sóng vai cùng nhau —— trong khoảng thời gian nghỉ hè, hình như Draco lại cao thêm một chút nhỉ. Ngay tại thời điểm Scorpio miên man suy nghĩ, giọng nói không mang theo quá nhiều cảm xúc của Slytherin năm năm vang lên bên tai cậu, ” ‘Cách xa bọn họ một chút.’ —— khắc những lời này vào trong đầu của cậu đi, và lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân.”

Lúc này bọn họ đã đến khoảng sân quen thuộc bên cạnh căn lều nhỏ. Scorpio từ chối cho ý kiến mà nhún vai, Draco lười biếng liếc sang cậu, không nói gì tìm một vị trí sạch sẽ rồi ngồi xuống —— không thấy con chó săn chỉ biết sủa bậy mà Hagrid nuôi, cũng không thấy hơi nước toát ra từ ống khói, cả căn lều nhỏ bé tựa như bị bỏ hoang hoàn toàn, đến cả mảnh vườn vốn mọc hàng dãy bí đỏ vàng rượm vĩ đại giờ cũng lên đầy cỏ dại, Scorpio thấy mình có chút hoài niệm với nước bí đỏ thơm ngọt được uống vào mùa thu.

“Em cư nhiên có chút nhớ giáo sư Hagrid.” Scorpio vê mặt.

“Cậu không được bình thường thôi.” Draco không thèm quay đầu nói, lật ra sách giáo khoa của mình, tiết học này nói về Bowtruckle, là một loại yêu tinh bảo vệ cây —— đương nhiên, Scorpio nào biết được, đây đều là Hermione nói cả, đồng thời cô còn giành được năm điểm đầu tiên cho Nhà Gryffindor. Mà trong lúc cô giơ tay thẳng tưng như cột điện như vậy, Draco chỉ ôm ngực lơ đãng ngồi ở chỗ của mình —— đây mới là việc không bình thường nhất, nếu là bình thường, anh hẳn sẽ vội vàng học theo bộ dáng nhoi lên nhoi xuống của Hermione mới đúng——

*Bowtruckle (护树罗锅): là những sinh vật rất khó nhận biết. Chúng có kích cỡ bằng một bàn tay, ăn côn trùng, khoét cây để sống bằng những ngón tay dài sắc nhọn (mỗi bàn tay có hai ngón), mắt nâu và thường xuất hiện chung với một thân gỗ bằng phẳng nơi vỏ cây và cành cây .(Theo Wikipedia Harry Potter)Quý Tộc - Chương 127: Lần hẹn với UmbridgeBowtruckleĐúng vậy, mặc kệ cái hành vi đó có ấu trĩ cỡ nào, nhưng đau lòng thay là Draco lại thích không chịu nổi.
“Ảnh mới là người không bình thường.” Scorpio trở mình xem thường, xích lại chỗ Pansy nhìn bức tranh giải phẫu Bowtruckle trên sách giáo khoa của cô.

“Draco gần đây rất bận thôi, ” Pansy mỉm cười, nhẹ giọng bảo, “Cậu ấy cần để tâm đến việc của đội Quidditch —— thủ thành học kỳ trước đã tốt nghiệp rồi nên cậu ấy phải tổ chức thông báo tuyển mộ một người mới, rồi sau đó tất bật nào là việc của huynh trưởng —— trước khi em về đến phòng sinh hoạt, Nott còn thông báo bảo cậu ấy ghé qua văn phòng phòng chống nghệ thuật hắc ám một chuyến vào tối thứ tư —— mà đó trùng hợp lại là thời gian cậu ấy vốn định chừa ra để tuyển chọn thủ thành cho đội Quidditch nữa chứ.”

“Cái bà già kia?” Scorpio vẻ mặt kinh tủng, “Mụ tìm Draco làm gì?”

“Chắc là ôn chuyện? Ai mà biết được.” Pansy cười trêu.

Đúng lúc này, Draco bỗng đứng phắt lên. Con Bowtruckle của anh mất đi trói buộc nhảy cẫn lên theo, phóng vụt xuống khỏi cái bàn giải phẫu, cái thứ như cây củi đó đểu cáng gào thét biến mất sâu trong rừng cây, rồi cũng ngay lúc đó, Draco lại ngồi về vị trí cũ —— một loạt động tác phát sinh cực nhanh, phần đông mọi người đều không chú ý đến anh.

Trên tay Draco nắm một con hạc giấy nhìn qua chỉ dùng một tờ giấy nháp tùy tiện gấp thành, anh mở ra xem, lập tức cười lạnh một tiếng.

Scorpio tò mò ghé đầu qua đầu nhìn, mặt trên viết:

Chương trình học hôm nay hủy bỏ đi, tôi sắp bị Umbridge cấm túc một tuần. HP

“Potter?” Scorpio kinh ngạc thốt, “Thế là thế nào? Hai người còn bí mật lên lớp sao?”

“Bí mật? Cách nói này thật khiến cho người ta phản cảm… Được rồi, cứ coi đúng là thế đi —— vốn là cũng có sắp xếp.” Draco chán ghét nói, “Giờ khỏi cần nữa luôn, nói không chừng thứ tư tôi còn có thể gặp cậu ta ở phòng làm việc của mụ cóc Umbridge… Người ở Hội Phượng Hoàng sẽ không vui chút nào khi nghe được tin này đâu, đặc biệt là lão cha đỡ đầu xuẩn cẩu của cậu ta.” Slytherin năm năm tùy tay rút ra đũa phép, chạm nhẹ lên hạc giấy, tức thì nó đã bị đốt thành tro ——

Thế nhưng hành động này anh tựa hồ đã làm toàn bộ số Bowtruckle chung quanh kinh sợ, vốn chúng nó còn thành thành thật thật nằm yên trên bàn giờ đều điên cuồng tránh ghim ——

“Ối!” Pansy bị đau, cô giật lại cánh tay bị rễ Bowtruckle cào đỏ, tức tối nói, “Dập lửa nhanh đi, Draco, ôi Merlin chứng giám, giáo sư Grubbly Plank sắp lại đây rồi!”

“Đừng ồn ào, cho chúng nó vài miếng dế nhũi thì chúng sẽ thành thật lại nhanh thôi, cô gái.” Draco biếng nhác nói.

“Dế nhũi? Đó là cái gì?” Pansy cáu lên đốp lại, “Là cái xác côn trùng cứng ngắc đen thùi lùi này hả? Tớ mới mà thèm đυ.ng vào côn trùng nhé!”Quý Tộc - Chương 127: Lần hẹn với UmbridgeDế nhũi (dế trũi)Thanh âm của Pansy chói tai hẳn lên, kéo tới cái liếc mắt lồ lộ của cô nàng Lavender Nhà Gryffindor bên cạnh, bất quá Scorpio ngược lại nở nụ cười, cậu thật đã quen với việc các cô gái Slytherin ngẫu nhiên bộc phát tình tình đại tiểu thư rồi, có đôi khi còn cảm thấy nó rất đáng yêu nữa. Mà làm người ta kinh ngạc là khi giáo sư Grubbly Plank đến cũng không hề phê bình bọn họ, ngược lại còn cộng thêm cho Nhà Slytherin năm điểm ——
“Đúng vậy, thứ các Bowtruckle yêu nhất chính là dế nhũi —— một kiến thức rất có khả năng sẽ xuất hiện trong cuộc thi mà cô suýt chút nữa đã bỏ qua mất, trò chuẩn bị bài rất tốt lắm, trò Malfoy.” Vị phù thủy trung niên vui vẻ nói, sau đó cho Slytherin điểm, Trông Hermione có vẻ rất thất vọng, thực hiển nhiên cô mới là người chân chính chuẩn bị bài.



Thứ tư tới rất nhanh, cũng trong khoảng thời gian này bọn Scorpio cuối cùng nghênh đón lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám đầu tiên của năm ba —— còn có cả nhạc đệm trước buổi lên lớp, có lẽ là do nhận được lời phàn nàn và khiếu nại nên Sirius hết hai ba lần muốn tông cửa vào dự thính lớp học này thử một chút, có điều lần nào cũng bị mụ cóc toét miệng chắn ngoài cửa.

Đến lần cuối cùng, Umbridge gần như là điên cuồng phóng liên tiếp ba đợt chú khóa luôn cửa phòng.

—— hệt như lời nhóm Draco nói, người phụ nữ này lên lớp quả thật chán chết. Đến nỗi khi tan học, cơ hồ tất cả Gryffindor đều bị vây trong trạng thái bấn loạn, còn bên Slytherin cũng không tốt hơn được chút nào ——

“Thật sự là một giáo sư dở thậm tệ.” Astoria nhỏ giọng bình luận, thuận tay giúp đỡ một Hufflepuff năm dưới vội chạy rồi trợt ngã trên hành lang, mà sắc mặt lúc đối phương ngẩng đầu thấy áo chùng xanh lục của Slytherin còn khó coi hơn cả khi vừa té xuống, càng thảm hơn khi Astoria hướng cậu nhóc mỉm cười.

“Thôi thả nó ra đi Astoria, thằng bé nhìn sắp khóc rồi kìa.” Scorpio đồng tình nói.

“Trong hành lang cấm chạy nhảy nhé.” Astoria buông cậu bé Hufflepuff, cùng lúc đó đối phương cũng nhìn thấy huy hiệu Huynh trưởng ở trước ngức cô, vì thế liền hấp tấp nói tiếng cám ơn rồi xiêu vẹo bỏ chạy.

Cũng may nhóm Slytherin đã quen với những việc như vậy, bọn họ tiếp tục nói về đề tài vữa nãy rồi đi về hướng đại sảnh đường, gần đến giờ ăn nên tất cả mọi người đều rất đói bụng.

“Trước khi em đến Hogwarts, lúc lên lớp đều là như vậy cả.” Scorpio bình tĩnh bỏ một muỗng khoai tây nghiền vào trong miệng, nói, “Sáng nào cũng tám giờ đến mười hai giờ, chiều thì hai rưỡi đến năm giờ, mỗi ngày đều đối mặt với Umbridge —— đương nhiên, các thầy cô… À, không, các giáo sư, so với Umbridge thì các giáo sư còn có thể giúp người khác tiếp thu hơn được chút.”

“Nói vậy ra cậu có thể trưởng thành đến giờ mà nhân cách không bị tha hóa cũng coi như không dễ dàng nhỉ.” Draco uể oải nói, thoáng trông tinh thần của anh không được tốt lắm, nhưng nó chẳng trở ngại gì việc anh khiến người ta phát ghét đi được, “Về sau tôi sẽ khoan dung với cậu hơn một chút, bé con.”

“Ồ, em chú ý tới người đêm nay phải hẹn riêng với Umbridge là anh chứ không em đâu.”

“Còn có một tên Potter bị cấm túc.”

Scorpio mặt đối mặt với miếng thịt bò trong đĩa – giễu cợt bật cười khúc khích: “Tổ hợp đẹp nhất Hogwarts, nghe thất đáng mong đợi, nhỉ?”