Chương 123: “Draco, sau này anh định có mấy bà vợ vậy?”

Lúc điểm tâm ngọt xuất hiện ở trên bàn ăn, Draco công bố một tin tức giật gân, anh nói, ở trên xe lửa anh đã thu được một tin, năm nay phòng làm việc của hiệu trưởng nhận được năm bức thư khiển trách phi thường đặc biệt, trong thư đương nhiên đổ ập xuống đầu lão hiệu trưởng hàng loạt trách mắng, rồi ở bức thư cuối cùng, những phụ huynh tức giận đó yêu cầu chuyển Nhà cho con mình.

“Hai Ravenclaw, ba Gryffindor, bọn họ yêu cầu chuyển vào Slytherin.” Draco dùng nĩa ăn cẩn cẩn dực dực đưa hạt đào đẩy vào miệng Bích Thúy, thả lỏng bình tĩnh mà suy nghĩ nói.

Miếng pudding mật đào trong miệng Scorpio sặc lên cổ, thoạt trông Draco bất mãn hết sức khi cậu phát ra tiếng ho sù sụ, nhưng đến lúc anh chuẩn bị quay đầu lại giáo huấn Slytherin nhỏ (kỳ thật đã chẳng còn là nhỏ), phát hiện cậu đang ngồi rũ trên chiếc ghế bên cạnh sặc đỏ bừng mặt. Vương tử Slytherin đè nén xuống du͙© vọиɠ muốn dạy dỗ của bản thân, trái lại còn hạ thân mình “tôn quý” mà vươn tay, tượng trưng vỗ vỗ lưng giúp Scorpio ——

“Không cần kinh ngạc như thế.” Anh lễ độ tỏ ra chút thờ ơ nói, “Ravenclaw thì tôi có thể lý giải, nghe nói đơn xin chuyển Nhà của họ đã được giáo sư Snape mang về, có đồng ý hay không lại là một chuyện. Nhưng mà đơn xin của đám Gryffindor…” Nói đến đây, Draco làm ra một biểu tình chán ghét, “Bị bác bỏ ngay tại chỗ.”

“Tớ muốn biết đứa nào ngu vậy.” Zabini ôn hòa nói, “Giờ tiếng tăm của Slytherin cũng không được tốt lắm.”

“Làm như nó từng tốt lắm ý.” Scorpio từ mép bàn trở về, yếu xìu nhếch khóe môi, “Em ở trên xe cũng nghe được một ít tin đồn, tình cảnh của Potter hiện giờ cũng không tốt đẹp mấy, trong xe có một Gryffindor —— em tuyệt đối chắc chắn đó là một Gryffindor, miểu tả cảnh tượng Potter gϊếŧ chết Diggory phi thường sống động, cứ như lúc ấy gã đang ở ngay tại hiện trường vậy —— sau lại gã bị Hermione Granger bắt được chửi cho một trận.”

“Bọn họ cũng chẳng quản chuyện danh tiếng đâu, phần đông người đều cho rằng giờ Slytherin là an toàn nhất, hệt như thời điểm năm hai ngày ấy.” Pansy thần tình châm chọc, “Kết quả liền như ong vỡ tổ chui vào Slytherin, ôi dào, chuyển viện, thật sự là sáng tạo ra tiền lệ mới ở Hogwarts, trước kia tớ chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện thế này đâu.”

“Đám Gryffindor nghĩ gì vậy nhỉ?” Nghe Pansy nói xong, vẻ mặt của Draco trở nên thực vi diệu, ” ‘Thô lỗ không thần kinh nhiệt tình cùng dũng cảm’ chẳng lẽ không phải ưu điểm ưu điểm của cái Nhà chết bầm đó sao?”

“Có lẽ bọn họ mới chợt nhận ra sau khi tỉnh ngủ, tìm đường sống vẫn tương đối tới có lời hơn.” Pansy cười xấu xa.

“Được rồi… bất kể thế nào, dãy bàn Slytherin sẽ chẳng rộng như chúng nghĩ đâu.” Draco lười biếng cất lời, ngẩng đầu quét mắt về phía dãy bàn Gryffindor đối diện Slytherin, anh nhạy bén phát hiện không khí nơi đó hiện tại cũng không tốt mấy, ít nhất sắc mặt ba vị tổ hoàng kim Gryffindor đều rất khó coi, có vẻ cả bọn vừa mới phát sinh tranh chấp với ai đó. Cặp mắt màu xám bạc nhẹ nhàng xẹt qua mỗi một khuôn mặt không tính là xa lạ, cuối cùng, ánh mắt Draco khẽ dừng lại, phát hiện ra một tên khác ở dãy bàn bên kia, không thu hút, tóc nâu, trên mặt đầy tàn nhang, trông tên đó giờ cũng có vẻ thở phì phì, sẽ đôi ba lần dùng ánh mắt thù hằn liếc xéo Harry Potter.

Tên gọi là gì nhỉ?

Seamus gì đấy? … Không nhớ rõ.

Ồ, chiến tranh nội bộ. Thực không xong, phải không nhỉ? Nhếch khóe môi, bạch kim quý tộc bày ra vẻ mặt khinh khỉnh.

Bữa tối chấm dứt rất nhanh, ngay khi tất cả chén đĩa trước mặt mọi người đều biến mất, Dumbledore thi triển một thần chú chấm dứt đơn giản, Scorpio chú ý tới, bà cóc hồng hình như rất muốn nói suy nghĩ của mình, sau khi cụ Dumbledore đứng lên, bả cũng ngớ ngẩn đứng theo, lại còn dùng ánh mắt “hiền từ” cực kì đáng sợ quét một vòng các học sinh bên dưới.

Nhưng trước khi bả mở được miệng mình nói ra chữ đầu tiên, Dumbledore đã nói, ngủ ngon.

Các nhóm học sinh phản ứng rất nhanh, mọi người trao nhau một cái nhìn trêu tức, trong đại sảnh đường càng trở nên ồn ào. Draco không kiên nhẫn đứng ở mặt bàn cuối cùng, kéo dài âm điệu, dùng ngữ khí mà ai nấy đều quen thuộc cứng ngắc nói: “Tân sinh năm nhất đến bên này.”

Astoria trông rất có vẻ muốn đi đến bên cạnh anh, chẳng qua một cô bé năm nhất mới tới đã níu chân cô, váy đồng phục của cô bé không hiểu sao lại mắc vào trong khe hở của cái ghế, giờ gấp tới mức mặt mày đỏ bừng, Astoria quả thực đã trở thành cọng rơm cứu mạng của cô bé, các nam sinh rất phong độ vòng quanh hai cô gái đang gặp rắc rối tế nhị, Pansy đứng lên, hắng giọng một cái, dùng tư thái ưu việt khó có thể che dấu hướng trung tâm rắc rối đi đến.

Hai phút sau, kể cả tân sinh năm nhất nọ, tất cả đều trở về trong đội ngũ.

“Eileen Frania, bà nội là người nước Pháp.” Pansy trở về đến bên cạnh Scorpio, hơi nhíu mày, “Chị không hiểu nổi tại sao cô nhóc không đi học Beauxbatons mà lại chọn chạy tới Hogwarts này.”

“Thế sao chị không khó hiểu sao em không ở Trung Quốc học đạo thuật lại chạy tới Hogwarts đây?” Scorpio mệt mỏi ngáp một tiếng, thiếu hưng trí mà nói, “Chuyện chị khó hiểu nhiều lắm, chị Pansy à.”

“Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho chị biết có gì đó không thích hợp, chàng trai bé bỏng của chị.” Pansy giương cằm, “Chẳng hạn như chị chú ý tới, cô nhóc cứ dùng khóe mắt liếc trộm Draco.”

Cánh tay đặt ở ngoài miệng Scorpio cứng lại, thoáng kinh ngạc nói: “Không phải là có Astoria rồi sao? Gì nữa đây, Draco định chuẩn bị cưới vài người về nhà à?”

Pansy cười duyên dáng: “Theo chị được biết, nhà Greengrass mới chỉ vói được nửa bước vào trang viên Malfoy thôi, khoảng cách trở thành nữ chủ nhân tiếp theo của trang viên Malfoy còn xa lắm. Đến lúc đó có thể ngồi ở trên cái ngai vàng chóe lòe lòe kia, còn chưa biết là ai đâu.”

“Dù sao cũng không phải là cô.”

Một giọng nữ có vẻ có chút lạnh lùng nhưng lại hết sức dễ nghe vang lên phía sau bọn họ. Daphne Greengrass không biết xuất hiện từ khi nào, không chớp mắt theo sát đội ngữ sau cùng.

“Đương nhiên cũng sẽ không phải là cô, cái đồ phụ nữ điên.” Pansy háy cô bạn tốt một cái, “Cảm giác bị em gái nhỏ đánh bại thế nào, tôi thấy cô có có huy hiệu huynh trưởng đâu.”

“Làm như cô có vậy.” Daphne nhe răng cười với Pansy, hàm răng vừa trắng đều tăm tắp, “Cha mẹ tôi ngu ngốc không có nghĩa là tôi muốn ngốc giống họ, một đài thiên văn dưới cái nhìn của bọn họ có lẽ là một vụ đầu tư không tồi, thế nhưng nếu để tôi nói, đương nhiệm tiếp theo của trang viên Malfoy rốt cuộc có phải là ‘nữ chủ nhân’ hay không còn chưa chắc đâu.”

Pansy khựng chân lại, biểu tình thong dong trên mặt rút đi, cô một phen kéo giật lại Daphne đang ngẩng đầu đi về trước, người sau hơi nhíu mày, làu bàu oán giận “Cô làm đau tôi đấy, đồ phụ nữ chanh chua’, . Thấy Pansy không giống như đang giỡn, Daphne cũng đơn giản thu lại vẻ mặt không nghiêm chỉnh, Pansy trừng mắt nhìn cô trong chốc lát, cẩn thận nhìn dán vào cặp mắt của Daphne, thẳng đến đối phương không chút tao nhã đảo mắt khinh miệt, nói ra một câu khiến Scorpio không hiểu ra làm sao, cô bảo: “Tôi còn chưa mọc ra mắt rắn, buông coi.”

Pansy bĩu môi, buông cô ra. Daphne hoạt động cánh tay bị làm đau, hùng hổ đi ra trước đội ngũ.

Scorpio có chút không hiểu: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Nghe đồn gia tộc Greengrass có huyết thống hậu duệ Cassandra, ở ‘chỗ đó’ của bộ pháp thuật… Một nửa tin tình báo đều là xuất phát từ gia tộc này —— bất quá đó chỉ đều là tin đồn.” Pansy trở mình xem thường, “Daphne tốt nhất là không có, bằng không nó sẽ dọa hỏng chị mất —— ôi Merlin, chị đương nhiên là không kỳ thị linh hồn khế ước giữa nam phù thủy với nam phù thủy, nhưng gia tộc Malfoy thật sự đã lâu không có —— “

“Khoan đã, gì mà linh hồn khế ước giữa nam phù thủy với nam phù thủy? Còn có Cassandra, đó là cái gì?”

“Nữ thần tiên tri Hy Lạp, sau đó bị Apollo nguyền rủa rằng chỉ cần sử dụng năng lực tiên đoán sẽ biến thành nửa người nửa rắn…”

—— Hai người đang nói gì vậy?”

Cả hai quay đầu lại, chuyển mắt liền thấy vương tử Slytherin mang vẻ mặt mỏi mệt đứng ở cuối hành lang, xa xa nhìn bọn họ.

Pansy hít một hơi tuốt vào sâu, nương ánh nến mỏng manh, Scorpio chú ý tới cái cô chị không sợ trời không sợ đất này giống như đang xấu hổ, chị chớp mắt mấy cái, có phần hơi ngốc mà nói: “Draco, cậu đến đây từ lúc nào —— “

“Vừa mới, ” Sau khi nhìn thấy Scorpio, Draco giống như thở phào hơi, bộ dáng sợ vỡ tim bước nhanh tới, một phen kéo lấy cậu tha về phía trước, vừa làu bàu, “Ngay tại lúc thằng nhóc dốt đặc này hỏi ‘Cassandra’ là cái gì —— được rồi trở lại chuyện chính, tôi còn nói như thế nào lại ít đi một đứa năm ba, quả nhiên là cậu. Giáo sư Snape đã đợi ở trong phòng sinh hoạt chung lâu lắm rồi đấy, cỏ mang cá, nhớ ra chưa? Cậu đã đến tuổi có thể tham dự tổ bảo vệ ngắn hạn, có thể khiến người ta bớt lo được không hả?”

“Ai? Ai bảo vệ ai?” Scorpio mặt mày ngơ ngáo bị kéo lảo đảo đi về phía trước, “Em? Em có thể bảo vệ ai?”

“Đi mà hỏi giáo sư Snape, ” Draco cong lên khóe môi, dùng ngữ khí “không dám khen tặng” nói, “Tuy rằng tôi cũng không nghĩ cậu có thể chiếu cố được ai.”

“À, ra vậy?” Scorpio lập tức trào phúng, “Nói như vậy, anh năm nay lại có xui xẻo mới?”

“Thật giống như tôi còn chưa đủ bận ấy, Quidditch, huynh trưởng, còn cả kỳ thi O.W.L chết tiệt —— “

“Ố ồ, ” nhìn Draco xoay người đi vào con đường thông đến phòng sinh hoạt Slytherin, Scorpio hỏi phía sau lưng anh, “Năm nay anh lại phải dẫn dắt tân sinh hả?”

“Một cô nhóc tên là Eileen Frania, nhìn cái bộ đã biết là phiền toái —— nghe nói bà nội cô ta là một người Pháp, tôi rất ngạc nhiên là sao cô nhỏ không mang phiền toái của mình đi tìm nhóm huynh trưởng Beauxbatons luôn đi ——” đương lúc xoay người nương theo ánh đèn hành lang thấy rõ Scorpio, Draco tắt tiếng, câm lặng một chốc, sau đó lập tức dùng giọng điệu quái gở hỏi, “Tôi có thể xin hỏi, cái vẻ mặt của cậu là gì đấy không?”

“Draco, ” Scorpio thanh thanh cổ họng, cố gắng làm cho mình trở nên nghiêm túc lại như không để tâm lắm mà bảo, “Anh về sau chuẩn bị có mấy bà vợ vậy?”

Khóe môi vương tử Slytherin mím thành một đường: “Tốt lắm, cực-kỳ-tốt. Nói cho tôi biết, cậu lại nghe đám Pansy nói cái gì?”

“Hở..sao anh biết?”

Draco vẻ mặt châm chọc: “Bởi vì Merlin râu mép, trông cậu giờ y như một bà cô nhiều chuyện —— “

“Nói bậy, em biểu hiện có rõ thế đâu.” Scorpio kịch liệt phản bác cắt ngang lời anh nói.

“Ôi Merlin, nói chuyện với cậu thật sự là hạ thấp chỉ số thông minh của bẩn thân.” Draco than thở, “Tóm lại cậu mau lại đây, còn có một nhóc con năm nhất chưa tìm thấy người dẫn đường, cậu nhìn xem thích hợp thì nhanh chóng lĩnh về cái —— “

“Cũng không phải chọn cải trắng, cái gì mà gọi là thích hợp thì lĩnh về chứ?”

“Đến khi nào cậu mới có thể học được không cãi lời tôi nữa hửm?”

“Thật tiếc quá, chỉ sợ vĩnh viễn không thể.”

“Scorpio Grater, cậu thay đổi rồi, trước kia cậu không có chua ngoa như vậy, bé con ngoan ngoãn đến nói chuyện còn không rõ kia đi đâu rồi, hả?”

“Anh hôm nay căn bản còn chưa rời giường đi, thiếu gia Malfoy à —— khoan đã, anh cư nhiên thấy cái bộ dạng nói tiếng Anh còn không rành khi đó của em rất tốt?”

“… …”

“… … Muốn nghe lời nói thật không? Anh thú vị quái gở như vậy làm em cảm thấy có chút sợ đó, Draco.”

“Đáng chết, tôi không có! Có Merlin ở trên, câm đi!”