Chương 1: Cuộc gặp gỡ của hai kẻ đáng thương
Mùa đông.
Tháng 12...
Mang theo cái lạnh giá buốt.
Màu trắng, tuyết, những bông hoa li ti... dưới ánh trăng tròn sáng, rực rỡ giữa màn đêm.
Cơn mưa máu rơi xuống, đỏ cả một vùng phía nam.
Sự tàn phá của cơn mưa máu cực lớn. Cây cỏ đã bị ăn mòn. Trên mặt đường bốc lên làn khói trắng, tạo thành một lớp sương mù dày đặc. Nếu đi không dưới trời mưa này mà không có trang bị che chắn. Điều sảy ra là, cơ thể sẽ bị ăn mòn và chết với một tốc độ cực kỳ nhanh.
May mắn thay, bây giờ nó đã ngừng lại được một lúc.
Trong khu rừng Hải Vọng, ở gần bìa vùng của phía nam. Chợt vang vọng đến những câu hát quỷ dị vang lên, cùng tiếng nhảy chân sáo vang đến.
Những người áo đen nghe thấy thế vội vàng thu đồ đạc nhanh chóng rời khỏi đây.
Một cậu bé hơi thở đã thoi thóp, nằm sấp xuống nền tuyết đỏ, đôi bàn tay run rẩy, túm chặt lấy chân của một gã áo đen gần nó, nhằm không cho rời đi.
Nhìn thấy đồng đội đã sớm rời đi, bỏ lại gã. Gã áo đen tức giận. Lại nghe những âm thanh từ câu hát truyền gần đến đây khiến gã ngày càng thêm sự sợ hãi. Gã vội vàng đá mạnh vào người cậu bé. Những cú đá uỳnh uỵch nghe rất rõ, tàn bạo và độc ác đến thế nào.
Từ ánh nhìn phía trước gã, tròng mắt gã mở trợn lớn, miệng hô hấp co giật lại. Cơn thở gấp co nhanh lại. Mồ hôi lạnh túa ra. Dây thần kinh căng đến mức đứt gãy. Gã bắt đầu hoảng loạn, tay chân run rẩy đến độ cực mạnh.
Từ phía xa, mái tóc đỏ rực bay phất phớt. Một con mắt đỏ nhìn chằm chằm vào gã. Khuôn mặt vẽ lên một nụ cười quái quỷ, âm thanh he he he... truyền đến ngay cạnh bên tai. Khiến người nghe thấy không khỏi ớn lạnh cả sống lưng.
Gã sợ hãi tột độ, đạp càng mạnh vào người cậu bé nhỏ phía dưới, đang ôm chặt lấy chân gã. Gã cố gắng giằng chân ra khỏi tay cậu bé. Gã điên máu hơn vì thằng chó này ôm quá chặt, giằng không ra nổi. Có thể nhìn thấy rõ móng tay của cậu đã làm rách ống quần của gã. Cào xuyên vào bên trong, ba vệt móng tay kéo dài, máu đã xuất hiện trên da của gã.
Điên máu, điên tiết đến phát cuồng. Gã lấy cây kiếm lên đâm xuống hai tay cậu bé.
Lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên qua đôi bàn tay nhỏ, cắm thẳng xuống nền tuyết đỏ. Máu từ tay loang lổ xuống nhuộm thêm màu sắc đỏ. Âm thanh đau đớn vụn vặt gào lên.
Thế mà cậu bé vẫn không buông tay ra. Gã càng điên cuồng đâm liên tục xuống đôi bàn tay gầy gò đó. Máu từ tay mà phụt lên bắn tung toé ra. Gã buông ra câu chửi thề.
- Con mẹ nó, buông tao ra, buông tao ra, thằng chó khốn kiếp này. Mày biết đó là gì không?
Cậu bé dùng sức lực ít ỏi còn lại cố gắng hét lớn.
- Trả mạng lại cho cha mẹ tao và thả em gái tao ra. Mày...mày không được đi đâu cả...
- Mày đã thích chết đến vậy, tao cho mày toại nguyện.
Dứt lời, gã cầm thanh kiếm lên lần nữa, lần này là đâm vào người cậu bé.
Một kiếm xuyên qua người. Cậu đau rát vô cùng, có thể cảm nhận rõ lưỡi kiếm lạnh lùng xuyên qua người đau đến thế nào. Tinh thần vẫn còn nên đôi bàn tay đã đầy lỗ một chút cũng không buông ra.
Kiếm thứ hai đâm xuống. Đau đến mức không còn cảm giác để cảm nhận nữa. Đau, đau, đau quá...thật sự rất đau. Trước mắt cậu hình ảnh gã đã mờ đi. Nước mắt cứ rơi làm nhoè đi đường nhìn của cậu. Tuyệt vọng, thống khổ, cậu bé đã khóc nấc lên khi mà bản thân bất lực. Khi không thể làm được gì. Nước mắt chứa đầy sự tức giận, căm phẫn. Đôi bàn tay đầy lỗ đã buông lỏng rơi xuống nền tuyết đỏ. Cậu thống hận vô cùng, phẫn nộ đến thế nào. Trợn to đôi con ngươi ra nhìn gã. Nhìn kẻ đã cùng với những kẻ kia gϊếŧ chết gia đình của mình.
Từ trên cao, gã nhìn xuống đôi mắt này của cậu. Gã cười lạnh như thấy rất rõ hình ảnh những kẻ trước kia đã chết dưới lưỡi kiếm này của gã. Gã đưa kiếm lần thứ ba lên, khi mũi kiếm sắp sửa đâm xuống. Thì bỗng một cỗ đau đớn đột ngột truyền đến, gã cúi mặt nhìn xuống thì l*иg ngực đã bị khoét rỗng tự bao giờ. Máu tươi đỏ thẫm phun trào ra, tưới đẫm lên nền tuyết đỏ càng thêm đỏ. Gã ta không kịp nói nên lời, mà chỉ trợn trắng mắt rồi ngã sụp xuống, đè lên người cậu nhóc.
Một cái xác lạnh lẽo nằm dài trên vũng máu và tuyết đỏ.
Cậu bé ghét bỏ dùng chút sức ít ỏi còn lại cũng phải đạp cái xác trên người mình ra.
Nằm dưới trời nền tuyết lạnh. Gương mặt tê liệt tái hẳn đi. Đôi bàn tay bị thương đã không còn hình dạng hoàn chỉnh nữa. Giờ đã đau đến tê dại. Đôi mắt là một mảng trắng với đường nhìn mịt mù chẳng thể nhìn rõ xung quanh. Sức lực đã cạn, nằm giữa vùng tuyết đỏ lạnh lẽo, ánh mắt đã dần mơ hồn.
Nhìn thật là đáng thương.
Trong cái lạnh vào cuối đông này, duy chỉ trong đầu cậu bé bây giờ chỉ hi vọng sẽ có người tìm thấy mình.
Bỗng nhiên, một cái bóng đen dài phủ lên người cậu, cậu bé hơi khựng lại rồi trong tầm mắt ấy lại xuất hiện thêm một đôi chân trần nhỏ nhắn. Cậu bé cố gắng mở to con mắt để nhìn rõ hơn, trong đôi mắt mù sương phản chiếu một thân ảnh đỏ rực, tựa như một bông hoa sơn trà đỏ nở rộ tuyệt đẹp giữa tuyết trắng.
Sơn trà đỏ là biểu tượng ngọt ngào của tình yêu, vì hoa Sơn trà đỏ khi tàn không rơi từng cánh như những loài hoa khác mà chúng rụng cả bông. Thế nhưng, sơn trà đỏ ở đây được xem như là một điềm báo xấu.
Sơn trà đỏ giữa đêm đông gió lạnh đẹp đến lạ thường.
Cậu bé nhìn bóng hình cô gái đứng trước mặt mình với biểu cảm lạnh lùng. Cảm thấy bản thân của mình không thể sống tiếp nữa, không thể báo thù, càng không thể cứu em gái được nữa. Cậu vô vọng cực kỳ. Nỗi uất ức cùng đau khổ dồn nén đến nỗi vết thương trên người cũng không có còn cảm giác đau từ lâu nữa rồi. Chỉ có thể vô lực gương ánh mắt nhìn vào hư không.
Không biết trải qua bao lâu, đến khi cơ thể chẳng gắng gượng nổi nữa, thì bỗng nhiên một thanh âm lạnh lẽo, trong trẻo vang lên bên tai cậu.
- Ngươi... muốn sống?
Trong đầu cậu bé liền hiện lên những dòng suy nghĩ khát khao. Có muốn sống không ư? Muốn chứ, sống lại để báo thù, còn để cứu em gái của ta.
Nhưng âm thanh phát ra từ miệng rất là khó khăn.
- C...có...cho ta sống lại... C...cho dù là làm gì. Chỉ cần cho ta sống lại, ngươi muốn gì cũng được.
Cô gái phía trước mặt nhìn cậu nở nụ cười quỷ dị. Ngồi xuống bên thân thể cậu, vén mái tóc sang một bên. Cô chống cằm đưa mắt nhìn xuống, cao ngạo giống như đang quan sát một con thú nhỏ vùng vẫy với cái chết.
- Bất cứ thứ gì cũng được?
- Chỉ cần ta sống.
Cậu cắn chặt răng mình, sâu trong đôi mắt đen mịt, cuộn trào một cơn sóng ngầm mãnh liệt tràn đầy oán hận và lạnh lẽo.
- Thế thì…
Cô gái nghiêng đầu, đưa tay cầm lấy cằm của cậu, ép cậu phải nhìn lên.
- Đem bản thân ngươi cho ta.
Cậu bé ngước lên, trong đôi mắt thoáng qua một tia đỏ dự nhưng nhanh chóng bị nỗi hận thù đè xuống. Đôi mắt kiên định nhìn vào người trước mắt. Nếu như có thể trả thù… Nếu như là thế... Cậu không hối tiếc.
- Được.
Cô gái nhỏ nở một nụ cười kéo đến mang tai.
- he he he...
Cô gái nhỏ cắn da tay của mình, máu từ ngón tay trỏ chảy xuống. Cô gái nhỏ đưa máu mình đến bên miệng cậu bé, cho cậu bé uống máu của chính mình. Một gọt, hai gọt, ba gọt rồi ngưng lại.
Ngươi có thể sống khi uống nó chứ?
Còn phải xem vận may của ngươi.
Sau đó, một trận tuyết nổi lên, mang bóng người trước mắt nuốt chửng vào hư không, chỉ chừa lại một thân hình nhỏ nhắn nằm sấp dưới nền tuyết đỏ.
Dấu chân trần của cô gái tóc đỏ vẫn còn lưu lại trên nền tuyết.
Cơ thể của cậu cũng từ đây biến đổi.
Mưa máu lại tiếp tục rơi...
Năm 10000, ngày 16 tháng 3.
Gia tộc Hàn Tử diệt vong toàn tộc.
Hết chương 1.
Ngày 22, tháng 06, năm 2023 đã chỉnh sửa.