Chương 33: Đêm thăm công trường

“Đến công trường?” Hiệu trưởng đang nói chuyện trong văn phòng lãnh đạo trường, nghe vậy liền gọi Vu Mã Bác và Đồng Tiểu Tùng đến trước mặt, nhíu mày hỏi: “Ai bảo hai em ấy đến công trường?”

“Em quên mất.” Vu Mã Bác có chút sốt ruột nói: “Lúc ấy em không để ý, chỉ nghe nói hai người bọn họ phải đi đưa đồ, em…… Lúc ấy nếu em chú ý một chút thì tốt rồi!”

“Cái kia……” Lúc này một người đàn ông nhỏ gầy trong văn phòng lãnh đạo trường lên tiếng: “Công trường bảo bản vẽ ở chỗ chúng ta, nên tôi để hai em ấy đi đưa bản vẽ, nhưng tôi bảo đi vào buổi chiều, không bảo mấy em ấy đi vào buổi tối.”

“Cậu……” Hiệu trưởng tức giận nhìn người nọ, cuối cùng nhắm mắt lại thở dài: “Được rồi, hai em trở về đi, hai học sinh mà các em nhắc tới, trường học sẽ đi tìm.”

Đồng Tiểu Tùng thấy hiệu trưởng phản ứng không đúng, vội hỏi: “Bọn họ đã xảy ra chuyện sao? Chúng em nghe nói ban đêm trong công trường sẽ có việc lạ phát sinh, có phải bọn họ đã gặp không?”

Hiệu trưởng trừng mắt nhìn Đồng Tiểu Tùng, giận dữ mắng: “Nói hươu nói vượn cái gì đó! Có thể là hai em ấy bị giữ lại làm việc, có thời gian suy nghĩ lung tung không bằng dùng cho việc học, mau đi học đi!”

Lời tuy như thế, nhưng dù là Đồng Tiểu Tùng hay Vu Mã Bác đều cảm thấy phản ứng của hiệu trưởng không đúng, Văn Đông và Kha Lâm hẳn là đã xảy ra chuyện, hơn nữa hiệu trưởng đại khái cũng biết trong công trường đã xảy ra chuyện gì.

Vu Mã Bác còn muốn nói thêm, Đồng Tiểu Tùng túm lấy cổ tay Vu Mã Bác, thấp giọng nói: “Nếu hiệu trưởng đã nói như thế, vậy bọn em về lớp đây ạ.”

Nói xong, Đồng Tiểu Tùng lôi Vu Mã Bác ra khỏi văn phòng lãnh đạo trường.

Trên hành lang, Vu Mã Bác cả giận: “Cậu lôi mình làm gì? Vừa nhìn đã biết không ổn rồi!”

“Suỵt.” Đồng Tiểu Tùng lôi Vu Mã Bác tiếp tục đi về phía trước, phía sau truyền đến tiếng cửa văn phòng lãnh đạo trường bị đóng lại.

Đồng Tiểu Tùng lập tức kéo Vu Mã Bác quay trở lại, Vu Mã Bác lúc này mới hiểu được kế hoạch đi đường vòng của Đồng Tiểu Tùng.

Nếu hỏi nữa hiệu trưởng cũng sẽ không nói với họ quá nhiều, không bằng trước tiên thả lỏng sự cảnh giác của đối phương, sau đó lén nghe bọn họ nói gì.

Hai người dán đến mép cửa, cửa sắt cũng không cách âm, chỉ nghe hiệu trưởng nói: “Báo cảnh sát đi, có học sinh mất tích không phải là chuyện nhỏ đâu, aiz, Tiểu Lưu sao cậu lại hồ đồ như thế? Đã bảo không cho phép học sinh đến gần công trường, cậu thì ngược lại, trực tiếp bảo học sinh đi vào đó đưa đồ!”

“Tôi…… Tôi cũng không biết sẽ tà môn như thế.” Bản thân Tiểu Lưu cũng cảm thấy ủy khuất: “Hơn nữa tôi bảo chúng đưa vào buổi chiều, ai biết buổi tối chúng còn đi đưa một chuyến nữa, tôi……”

Đúng lúc này, một giọng nói khác thở dài: “Tiểu Lưu cậu mới tới nên không biết khu trường học cũ bên kia đã từng xảy ra chuyện gì, bên kia vẫn luôn rất tà khí, hai năm trước có một đoạn thời gian chết rất nhiều học sinh, đều chết rất tà môn, thật vất vả không có việc gì. Học kỳ này cậu cũng thấy rồi đấy, một trong những học sinh viên trông rất nhã nhặn vừa đến đây, ba người bạn cùng phòng của em ấy đều chết, chết cũng rất tà môn. Hiệu trưởng cũng chỉ lo lắng, sợ chuyện hai năm trước lại tái diễn lần nữa, lần trước không biết như thế nào lại dừng lại, vạn nhất lần này chuyện tà môn liên tiếp xảy ra mà không có cách nào dừng lại, trường học của chúng ta tám phần sẽ không chịu đựng nổi.”

“Tôi……” Giọng nói ủ rũ của Tiểu Lưu vang lên: “Tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không sai bảo học sinh lung tung nữa.”

Hiệu trưởng thở dài, bất đắc dĩ nói: “Nói thêm cũng vô ích, báo cảnh sát đi.”

Tiểu Lưu: “Báo cảnh sát phải nói thế nào? Tin đồn trên công trường có cần phải báo không?”

Hiệu trưởng: “…… Báo thế nào? Báo xong cảnh sát nửa đêm ngồi canh, nếu không có chuyện gì lạ xảy ra thì sao? Vậy trường chúng ta còn sẽ bị chụp cái mũ mê tín phong kiến, cậu cảm thấy danh tiếng của trường chúng ta còn chưa đủ lung lay sắp đổ sao?”

Đồng Tiểu Tùng và Vu Mã Bác ở cửa nghe một hồi lâu, cho đến khi các vị lãnh đạo trường trong phòng không bàn về đề tài này nữa, mà nói về công việc, lúc này bọn họ mới rời đi.

Đi trên con đường chính của trường, Vu Mã Bác cắn răng oán hận nói: “Công trường nhất định đã xảy ra chuyện, nhưng nhà trường định giấu diếm.”

Đồng Tiểu Tùng rũ đầu, ngoài dự liệu không có quá nhiều sợ hãi, mà trong lòng là lo lắng cho Văn Đông cùng Kha Lâm.

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với hai người họ, cậu chỉ muốn cố gắng hết sức để giúp đỡ, dù chỉ giúp được một chút cũng được.

“Chúng ta…… Buổi tối đến công trường xem đi.” Đồng Tiểu Tùng nói.

“Đến công trường!?” Vu Mã Bác kinh ngạc nhìn về phía Đồng Tiểu Tùng, dừng một chút, y cũng phản ứng lại: “Đúng vậy, chúng ta phải đến công trường! Cảnh sát tới khẳng định cũng chỉ điều tra bình thường, buổi tối chúng ta đến công trường mới có thể biết chuyện gì đã thực sự xảy ra, mới có thể cứu Đông Tử và Đại Lâm được.”

***

Đến cuối ngày, Đồng Tiểu Tùng hầu như không nghe giáo viên đang giảng gì, trong đầu cậu toàn là một đống chuyện lộn xộn không có manh mối.

Cậu luôn cảm thấy ba người bạn cùng phòng trước kia chết ly kỳ, không thoát khỏi quan hệ với trò chơi quỷ.

Nhưng lãnh đạo nhà trường lại nói hai năm trước đây cũng đã xảy ra một sự cố tương tự, còn liên tiếp chết rất nhiều học sinh.

Hai năm trước dãy phòng học cũ đã xảy ra chuyện gì?

Cũng có học sinh chơi trò chơi quỷ sao?

Nhưng cậu cũng tham gia vào trò chơi quỷ, vì sao cậu không có chuyện?

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Đồng Tiểu Tùng phục hồi lại tinh thần, sổ ghi chép bài học trong tay trống không.

Lại ngẩng đầu nhìn về phía bảng đen, nội dung trên đó đã bị lau đi.

***

Buổi tối Đồng Tiểu Tùng và Vu Mã Bác ngay cả cơm cũng không ăn, bọn họ lẳng lặng chờ trong phòng ngủ đến nửa đêm, sau đó mặc áo khoác chạy tới công trường.

Hàng rào sắt của công trường kín mít, hầu như mọi kẽ hở đều bị bịt kín.

Họ đi vòng quanh hàng rào sắt một vòng lớn, cuối cùng phát hiện cũng chỉ có cửa chính là nơi duy nhất có thể tiến vào.

Do cửa chính cần nhiều loại xe công trường cỡ lớn ra vào, hai cửa thông nhau có chiều rộng gần 20 mét, được quấn chặt bằng dây xích, muốn không phát ra tiếng vang mà có thể mở cửa là hoàn toàn không có khả năng.

Mà tường vây bằng sắt xung quanh vừa mỏng vừa sắc, thần kinh vận động dù có tốt đến đâu cũng không cách nào vượt qua được.

Cả hai đành phải ngồi xổm trước cửa nghiên cứu sợi xích kia, muốn thử xem có thể mở được kẽ hở chui vào không.

Đang nghiên cứu, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói sởn tóc gáy.

“Các cậu đang làm gì thế?”

“Má ơi!”

Hai người ôm ngực cùng quay đầu lại, chỉ thấy Cố Hiên vẻ mặt hốc hác đang âm trầm đứng phía sau bọn họ.

Vu Mã Bác cả giận: “Anh tới làm gì!?”

Cố Hiên âm dương quái khí xùy một tiếng: “Nghe nói hai người bạn cùng phòng của các cậu mất tích nên tôi đến xem, tôi khuyên các cậu nên có thái độ tốt với tôi một chút, có lẽ chỉ có tôi mới biết cách cứu bạn cùng phòng của hai người.”

Vu Mã Bác xúc động vừa muốn cãi lại, nhưng đã bị Đồng Tiểu Tùng túm chặt.

Đồng Tiểu Tùng hỏi: “Vậy anh biết làm thế nào để mở cánh cửa này không? Cửa còn không vào được thì phải cứu thế nào đây?”

Cậu hỏi như vậy cũng không phải khuất phục Cố Hiên, bởi vì Cố Hiên trước mặt này vẫn cho cậu cảm giác không tốt.

Chỉ là nếu Cố Hiên có cách đi vào, thì bọn họ thật sự không cần phải đối nghịch với đối phương, trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là tìm được Văn Đông và Kha Lâm, về phần Cố Hiên, chỉ cần đối phương không hại bọn họ, vậy cũng không phải không thể cùng chung sống hòa bình được.

Vu Mã Bác cũng suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, y cố ý nói: “Đúng vậy, anh có thể đi vào sao? Nếu ngay cả đi vào cũng không làm được, thì không cần nói những lời vô dụng rắm thối này đâu.”

Cố Hiên nhìn chằm chằm Đồng Tiểu Tùng, có chút không cam lòng nói: “Biến hóa của cậu thật sự càng lúc càng lớn, bây giờ còn dám nói chuyện với tôi như thế nữa.”

Đồng Tiểu Tùng mím môi không nói gì, nhưng ánh mắt lại không rũ xuống như trước, mà là không vui không giận nhàn nhạt nhìn Cố Hiên.

Cố Hiên hít sâu một hơi, y rất không thích vẻ mặt này của Đồng Tiểu Tùng, rõ ràng trước kia bộ dáng yếu ớt lại dễ trêu đùa, hiện tại lại có một loại cứng cỏi ngoan cường, như một thân cây yếu ớt lại sinh ra một đóa hoa có thể cắn người.

Y thực sự muốn hung hăng kéo xuống đóa hoa biết cắn người kia, dùng chân nghiền nát, bóp chặt thân hoa yếu ớt kia, để đối phương hiểu rằng kẻ yếu nên bị kẻ mạnh khống chế tuyệt đối.

Nhưng hiện giờ…… Có chuyện quan trọng hơn.

Y nhìn về phía cửa sắt, ánh mắt âm ngoan gần như xuyên qua cánh cửa. Y đến đây để xác nhận xem, chuyện tà môn xảy ra ở đây có phải là sự tiếp diễn của hai năm trước hay không.

Thau đồng mất đi, trấn áp bị phá, người giấy thế thân bị đốt cháy, mọi thứ đều mất khống chế.

Những sự kiện của hai năm trước chưa bao giờ từng kết thúc, hiện tại cũng sắp tiếp tục.

Trong bóng tối y cảm thấy có một sức mạnh vô hình đang dẫn dắt mọi thứ, muốn đưa y vào địa ngục.

Khóe miệng y nhếch lên một tia cười lạnh, trong lòng nảy sinh ác độc.

Hai năm trước tao là người duy nhất sống sót, và bây giờ tao cũng sẽ trở thành người duy nhất sống sót!

Người sống hay kẻ chết, không ai có thể ngăn cản được.