Chương 9

Nhưng bà ngoại dường như coi “Quy tắc công chúa” như thánh chỉ, không bao giờ cho phép ta mặc quần áo sáng màu hay đọc sách ngoài đọc những cuốn về “Lễ nghi dành cho những vị công chúa”.

Một ngày nọ, nàng công chúa tên Jasmine đã chết trong rừng, bị một con thú dữ trong rừng cắn chết.

Bà ngoại nói tuy con thú cũng có lỗi nhưng ai lại bảo Jasmine mặc ít quần áo như vậy, trang điểm xinh đẹp như vậy làm gì? Một tiểu cô nương lang thang trong rừng làm gì? Nếu con thú không gϊếŧ cô ta thì nó sẽ gϊếŧ ai?

Vì vậy, Cinder bé nhỏ của chúng ta không học theo cô ta đâu nhé.

Mỗi lúc như thế, ta đều ngoan ngoãn gật đầu.

Rất lâu, rất lâu sau.

Một đầu tóc của bà ngoại đã bạc trắng cả, bà nói bà sắp phải đi qua thế giới bên kia rồi.

Ta khóc lóc van xin bà xin đừng rời xa ta, bà mỉm cười dịu dàng, xoa đầu ta và nói rằng bà chỉ đổi một cách khác để ở bên ta mà thôi.

Sau ngày hôm đó, ta không ra ngoài chơi nữa mà dành phần lớn thời gian ở bên bà.

Nhưng ngày đó cuối cùng cũng đến, bà ngoại đã ra đi ngay trong giấc ngủ, bà ra đi rất thanh thản, trên môi vẫn còn vương nụ cười.

Trong di chúc, bà yêu cầu ta đừng giống như Jasmine mà hãy sống bình yên, hạnh phúc, và cưới một người đàn ông tốt.

Chén Trà tiểu thư nói với ta: "Hãy hôn bà ngoại lần cuối đi, Công chúa Cinder."

Dưới đôi mắt đầy mong đợi đó, ta cúi xuống hôn bà.

Lúc này, toàn thân bà ngoại đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng, và trong chớp mắt, bà biến thành một người đàn ông trưởng thành.

Đó là một sinh vật đẹp đẽ như một đóa hoa tường vi, chỉ nằm đó thôi cũng khiến ta quên cả hô hấp.

Chàng mở mắt ra, trong mắt đầy vẻ bối rối:

"Đây là đâu và tôi là ai?"

Có người ôm ta vào lòng, ta quay đầu lại, Chén Trà tiểu thư đã không còn ở đó nữa.

Thay vào chỗ cô là một cô hầu gái xinh đẹp, lúc này đang rơi nước mắt.

"Vương tử điện hạ, chúng ta đã giúp người tìm được nụ hôn đích thực, lời nguyền của người đã bị phá bỏ, nàng công chúa xinh đẹp này sẽ trở thành vương phi của người."

Hoàng tử nhìn ta mỉm cười trìu mến.

Chàng ấy nói rằng vì ta đã trao cho chàng nụ hôn đầu nên chàng ấy sẽ chịu trách nhiệm với ta.

Nhưng nếu cũng tính là nụ hôn đầu thì nụ hôn đầu tiên của ta là dành cho Louis XVII, chú chó xù mà ta nuôi khi còn nhỏ.

Tuy nhiên, bà ngoại đã dạy ta không được trái lời hoàng tử, nếu không sẽ gặp xui xẻo.

Thế nên ta không nói gì mà chỉ gật đầu và rời đi cùng hoàng tử.

Năm mười tám tuổi, ta trở thành một vị vương phi.

Giống với bà và mẹ của ta.