Chương 7

Nó lẩm bẩm: "Từ trong rừng sâu sẽ có một vị công chúa xinh đẹp xuất hiện, đừng cứu giúp cô ta, nếu không cô ta sẽ mang đến sự bất hạnh.”

Chắc chắn là vì chúng tôi đã chọn cứu cô nên chúng tôi đã gặp phải bất hạnh. Không có cô, bọn ta chắc chắn có thể sống sót….

Đáy mắt những người lùn đều là du͙© vọиɠ cầu sinh cuồn cuộn như thủy triều, chúng đều cầm kiếm trong tay và từng bước tiến về phía ta.

Ta dựa sát vào gốc cây, sợ hãi run rẩy.

Đúng lúc này, một con bạch mã lao tới, hoàng tử cưỡi ngựa chính là người cầu hôn ta trong lễ trưởng thành.

Khi đó, anh ta ra sân với một bông hồng đang kẹp trong miệng, hét lớn:

“Buông cô gái đó ra, để ta tới!”

Ánh mắt ta sáng lên, ta chỉ vào anh ta và nói: "Mau chặt chân anh ta đi! Anh ta là người lùn thứ bảy."

Hoàng tử chưa kịp phản ứng thì đã bị sáu người lùn kéo xuống ngựa.

Chân của anh ta bị một chiếc rìu bổ củi chặt đứt, lưỡi rìu không sắc nên chắc chắn anh ta đã phải chịu rất nhiều đau đớn.

Khi hai chân của hoàng tử bị chặt đứt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp khu rừng, ngay cả những con chim đang ngủ trưa cũng phải sợ hãi bay đi.

Máu của anh ta có màu đỏ sẫm xấu xí, những người lùn không thể cầm máu được, và chẳng bao lâu sau, hoàng tử không còn hơi thở nữa.

Người lùn thứ bảy lại chết trong tay bọn họ.

“Hắn vẫn chết,” Lão Đại bắt đầu điên cuồng, “Bạch Tuyết, tôi không còn cách nào khác ngoài việc gϊếŧ chết cô.”

Nhưng chưa kịp đến gần ta đã bị một con hổ đột nhiên lao ra xé xác.

Một lão nhân chống quải trượng chậm rãi từ trong rừng sâu tiến tới, trên tay bà còn cầm một quả táo đỏ:

"Bán táo đây, tôi là bà lão bán táo. Cô gái, cô có muốn ăn táo không?"

Tôi tươi cười nhận lấy quả táo, lật tay rồi ném thẳng vào vũng m.á.u:

“Ta không thích ăn táo đỏ, ta muốn táo xanh.”

Bà lão mỉm cười chỉ tay, phía xa hiện ra một con đường đầy cây táo xanh.

Trong chớp mắt, bà lão đã biến mất.

Không hề do dự, ta đi thẳng về hướng đó.

“Quy tắc của công chúa”:

[Không được mặc những trang phục màu sắc tươi sáng, bởi vì sẽ bị dã thú xé xác.]

[Không được đuổi theo tài phú, bởi vì lòng tham sẽ hủy hoại con người.]

[Chỉ được phép đọc sách “Lễ nghi dành cho các công chúa”, những cuốn sách khác đều là sách cấm.]

[Cách xa những kẻ muốn theo đuổi sự tự do, bọn họ đều không phải là người!]