Chương 4

“Ta biết nấu cơm, ta là người tốt đó, chỉ vì lúc trước gặp nguy hiểm, cầu xin bọn mi hãy cứu ta với, chỉ cần bọn mi cho ta ở lại, ta sẽ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, việc gì ta đều làm.”

Bảy gã người lùn nhìn nhau một cái, cuối cùng mới đưa ra quyết định

“Như vậy cũng được, bọn ta sẽ cho ngươi một cơ hội.”

Ta cúi đầu cảm ơn đại ân đại đức của bọn chúng, ngay khi bọn chúng vừa quay người rời đi, ở nơi không ai nhìn thấy, khóe miệng ta cong lên một nụ cười không rõ.

Năm ta năm tuổi, ta đã từng học qua một lớp học lễ nghi.

Giáo viên nói với ta rằng, bà ngoại ta đã từng là một vị Thánh nữ, lại vì tình yêu mà vứt bỏ cả chức vị của mình.

Ở lúc nhan sắc của bà tỏa hương nhất, gả cho ông ngoại, trở thành một người vợ của gia đình.

Nhưng không ngờ rằng, quốc vương lại nɠɵạı ŧìиɧ vào đúng kỉ niệm mười năm ân ái của bọn họ.

Người con gái đó trẻ tuổi lại xinh đẹp, là vũ cơ ưu tú nhất vương quốc.

Bà ngoại cũng đã từng nhìn qua cô gái đó khiêu vũ, cô gái đó đi vào đôi giày khiêu vũ màu đỏ, dưới ánh đèn lộng lẫy mà từng bước, từng bước khiêu vũ….

Ông ngoại thì cảm thấy nɠɵạı ŧìиɧ bị phát hiện không có gì là sai trái.

Ông ấy nói, đàn ông như rượu ngon, càng để lâu càng có giá trị, còn đàn bà thì như đóa hoa, chỉ rực rỡ một lúc xong sẽ mau chóng lụi tàn.

Ông là vua của một nước, nàng đừng có mà ích kỉ như vậy.

Người ta nói bà ngoại khi đó như bông hồng lạc lối trong mưa, chỉ cúi đầu rơi lệ.

Sau này tòa thành đó đã bị một mồi lửa thiêu rụi, quốc vương cùng với vũ cơ đó cũng đã táng thân nơi biển lửa.

Ngay cả lúc chết, trong tay quốc vương vẫn cầm một ly rượu nho đầy ắp, ánh lửa thay cho ánh đèn rực rỡ, chân của vũ cơ vẫn đi đôi giày màu đỏ, nhảy điệu múa đẹp nhất.

Nàng cứ nhảy, cứ nhảy, cho đến tận cuối cùng của sinh mệnh.

Bà ngoại là người duy nhất sống sót sau vụ hỏa hoạn, từ đó bà liền quy ẩn trong rừng, không xuất hiện trước mặt mọi người nữa.

Mẫu thân ta là được bà nhận nuôi.

Cha mẹ ruột của người chỉ là nông dân nghèo, vì để sinh tồn mà suýt nữa coi người thành lương thực.

Bà ngoại đã đem rau diếp cá để đổi lấy mẫu thân.

Bà đổi tên cho mẫu thân thành Rapunzel, dạy người đọc sách viết chữ, cuốn sách ma pháp mà ta được kế thừa từ mẫu thân, chính là lễ vật năm sinh nhật tròn mười tám tuổi bà ngoại đã tặng người.

Nhưng hai người đã lâu lắm rồi không liên lạc, mẫu thân nói, bà ngoại không đồng ý cho người kết hôn với hoàng tử, nhưng người bị tình yêu làm cho mờ mắt, một lòng chỉ muốn chạy theo tiếng gọi của con tim. Hai mẹ con cãi nhau, liền cắt đứt quan hệ.