Chương 10: Thất bại trong gang tấc

Chương 10. Thất bại trong gang tấc

Theo ánh mắt của Cầu Dịch Hành nhìn về phía Dịch Dao đang cười như một chú hề, trong lòng An Kinh Vĩ hơi nghi ngờ.

Theo hiểu biết của hắn, Cầu Dịch Hành rất ít khi dẫn phụ nữ đến mấy nơi xã giao như thế này, cô gái này……

“Cô xem kỹ thật đấy.”

“Đương nhiên, tôi là fan cuồng của Đường đạo diễn mà, mấy bộ phim Đường đạo diễn quay bộ nào cũng rất sáng tạo, bộ phim mới chiếu đầu năm này tôi rất thích, xem những bộ phim điện ảnh khác tôi không thể nào cảm động với nhập tâm như vậy được, thật sự rất mong chờ bộ phim mới của ngài, không biết gần đây ngài có kế hoạch mới nào không?”

Lời nịnh nọt dễ nghe ai mà không thích, đặc biệt là trong trường hợp các nhân vật nổi tiếng tề tụ lại, được một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi nhiệt tình bày tỏ sự sùng bái như thế, Đường Ngũ với biệt danh ‘mặt sắt’ ít khi cười nói hơn năm mươi tuổi biểu cảm cũng mềm mại hơn.

“Gần đây đang có kế hoạch quay một bộ phim mới……” Đường Ngũ đang chuẩn bị tiết lộ một chút thông tin, ánh mắt lại thấy chủ nhân trẻ tuổi của bữa tiệc dẫn theo mấy người đến gần mình, liền nhỏ giọng nghiêng người, gương mặt hướng về phía An Kinh Vĩ hơi hơi gật đầu.

Thất bại trong gang tấc làm Dịch Dao có chút chán nán xoay người —— Ặc…… Cầu Dịch Hành! Cô hoàn toàn quên mất hắn.

Hắn đang…… tức giận hả?

Dịch Dao chột dạ nên không dám đi tới, chỉ có thể xấu hổ đứng tại chỗ.

“Không quấy rầy hai người chứ?” An Kinh Vĩ lễ độ mỉm cười nói.

Hai người? Dịch Dao nhìn trái phải, mấy người chung quanh ngay vào lúc nhìn thấy An Kinh Vĩ dẫn người tới đây, không biết đã đi đâu mất rồi.

“Đâu có. Người này là?” Đối diện với ông chủ, đương nhiên biệt danh ‘mặt sắt’ của Đường Ngũ cũng không có tác dụng.

“Đang muốn giới thiệu với ông, người này chính là Tổng giám đốc Cầu của Khinh Mộc, chân chính là một nhà đầu tư.” An Kinh Vĩ giới thiệu.

“Cầu tổng, hân hạnh! Kẻ hèn là Đường Ngũ.”

“Nghe danh đã lâu.”

Nhìn ba người đàn ông già trẻ làm lơ sự tồn tại của cô mà trò chuyện, Dịch Dao yên lặng lui về bên cạnh Cầu Dịch Hành, cụp mi rũ mắt dáng vẻ ngoan ngoãn yên tĩnh, thật ra là đang cẩn thận nghe lén cuộc trò chuyện của ba người họ có tin tức về ‘Nguyệt Chi Âm’ hay không.

Nhưng mà chi đến khi bắt đầu hội đấu giá, ba người đi ba hướng, cô cũng không nghe được tin tức có ích nào.

“A…… Đường đạo diễn ——” Dịch Dao vừa định bắt lấy cơ hội cuối cùng, bên hông liền có một sức lực không thể phản kháng kéo cô về một hướng khác.

“Hình như Dịch tiểu thư rất ngưỡng mộ Đường đạo diễn?” An Kinh Vĩ xem náo nhiệt còn châm chọc hỏi thêm.

“Tôi……” Dịch Dao bị Cầu Dịch Hành ôm chặt eo đứng bên cạnh hắn, cô cũng không biết đã chọc giận hắn khi nào, cũng không biết có nghiêm trọng không.

Còn nữa, người đàn ông bên cạnh này là ai? Nếu không phải đột nhiên hắn dẫn Cầu Dịch Hành tới đây, cô đã hỏi được tin tức rồi.

Không đợi Dịch Dao trả lời, An Kinh Vĩ liền chào tạm biệt Cầu Dịch Hành, bước lên hội trường, chuẩn bị mở màn.

Cả đường bị Cầu Dịch Hành ôm thẳng ngồi xuống, trong lòng Dịch Dao bất ổn thấp thỏm. Tuy rằng không biết hắn đang tức giận cái gì, nhưng trực giác nói cho cô biết, nếu như cô nói gì không đúng, chắc chắn sẽ chết rất khó coi! Nhưng mà, nói cái gì đây?

Chiêu thứ nhất trong bài học xã giao —— không có gì cũng phải khen trang phục của người ta đẹp.

Nghĩ đến điều này, Dịch Dao liền cẩn thận đánh giá người đàn ông trầm ổn tôn quý này, hắn mặc một bộ tây trang màu xám đậm, tinh xảo vô cùng, phần vai rộng lớn nhưng đường cong nhu hòa, phần eo hơi thu lại, khiến cho hắn rất ưu nhã anh tuấn.

Áo sơ mi trắng tin thoải mái mở ra, không thắt cà vạt hoặc nơ trang trọng giống những người khác, nhưng lại lộ ra sự thành thục cao nhã.

Nhìn khắp nơi, quả nhiên, có không ít phụ nữ đều nhìn hắn.

…… Dưới tình huống như vậy, khen trang phục của hắn có ích không?

Khi buổi đấu giá diễn ra, Dịch Dao không ngừng suy nghĩ, nên giải quyết tình hình trước mắt như thế nào, nhưng đến khi bọn họ về tới khách sạn, cô vẫn không biết nên mở miệng nói gì.

Thấy Cầu Dịch Hành không nói một tiếng mà cởϊ qυầи áo đi vào phòng tắm, Dịch Dao khẽ cắn môi, đi theo, ai ngờ Cầu Dịch Hành chỉ ấn điều khiển từ xa cho nước vào bồn tắm rồi quay lại phòng khách, ngồi trên sô pha xem biểu đồ thị trường chứng khoán mà thôi.

Áp lực trong không khí làm Dịch Dao càng bất an hơn.

“Cầu Dịch Hành là khách của An tiên sinh, đắc tội Cầu Dịch Hành có lẽ không sao, nhưng nếu để An tiên sinh biết cô hầu hạ không chu đáo……”

Cô cũng không sợ An tiên sinh gì đó, cô không hề có hứng thú với giới giải trí, nhưng, chỉ một năm, một năm này, cô nhất định phải ở trong cái vòng này! Xoay xung quanh…… ‘Nguyệt Chi Âm’.

Nhẹ nhàng mát xa bả vai dày rộng cứng rắn của người đàn ông, sức lực vừa phải mà xoa bóp. Một hồi lâu sau, khi tay Dịch Dao đã mỏi đến mức không còn sức, Cầu Dịch Hành cũng có hành động.

Cầu Dịch Hành kéo Dịch Dao đến trước mặt hắn, bình thản nhìn biểu cảm nhút nhát lại giả vờ kiên cường của cô.

Hắn phát hiện cô gái này luôn như vậy, rõ ràng đơn giản trong sáng như một tờ giấy trắng, nhưng lúc nào cũng có ý đồ che dấu.

Hay là… chỉ khi nào đối diện với hắn cô mới như thế? Nhớ lại khuôn mặt tươi cười sáng lạn của cô trước mặt tên đạo diễn kia, Cầu Dịch Hành lơ đãng nhíu mày lại.

“Em muốn tiến vào giới giải trí?”

“Hả?” Dịch Dao kinh ngạc, “Không, không có.”

Cô cố gắng che giấu càng khẳng định suy đoán của hắn. Mộng minh tinh hả? Cho nên cô lấy tấm thân xử nữ đến đó đổi lấy tài nguyên?

Lên giường của hắn chắc cô rất thất vọng, trừ tiền ra, hắn không có tài nguyên có thể cho cô.

Cầu Dịch Hành nhìn váy dài màu xanh trên người cô, đôi tay xoa lên bụng nhỏ của cô, nắm lấy hai bên váy của cô, đột nhiên xé rách ——

✰✰✰