Chương 11: Cái Kết Của "Con Giời"

Kiên Nát vẫn ngồi ở bàn nước tại phòng khách nơi có đặt bàn thờ phật, cậu ta chăm chú nhìn vào lọ nước bạch thủy vân kia. Trong đầu Kiên Nát bây giờ đang tự hỏi lòng mình, không biết cái thứ dung dịch đang tỏa khói trắng trong lọ này là dung dịch gì? vì có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy được thứ dung dịch này.Tò mò, kiên mở cái nắp lọ ra, cái thứ khói trắng đó cứ thế mà bốc lên và chỉ trong vòng vài phút sau, khắp cả căn phòng khách này của Kiên Nát đã chìm ngập trong thứ khói trắng xóa đó. Kiên Nát đáng lẽ ra là còn lưỡng lự về việc uống cái thứ nước kì quặc này, thế nhưng mà chỉ khi mà cậu nhìn thấy lượng bạch thủy vân trong lọ đang chuyển dạng thành hơi và cạn đi một cách nhanh tróng thì Kiên Nát đã nhắm mắt và cầm cả lọ thủy tinh đó mà tu một hơi hết sạch chỗ bạch thủy vân đó. Kiên Nát đặt cái lọ không xuống, không hề có một vị gì cả, bạch thủy vân cũng tựa như là nước lọc vậy. Thế rồi bỗng nhiên, miệng của Kiên Nát liên tục thở ra khói, điều còn ngạc nhiên hơn nữa đó là không chỉ từ miệng mà ngay cả từ hai lỗ múi, hai lỗ tai của cậu, khói của bạch thủy vân cũng bắt đầu bốc lên. Nhưng có lẽ đó mới chỉ là sự khởi đầu, ngay sau đó, toàn thân Kiên Nát bỗng nóng ran lên và mồi hôi mồ kê chảy ra đầm đìa. Điều còn đáng sợ hơn nữa là bao nhiêu mồ hôi toát ra từ Kiên Nát ngay lập tức biến thành thứ khói trắng bốc lên nghi ngút, cứ như thể toàn thân Kiên Nát đang bùng cháy và khói bốc ra nghi ngút vậy. Sau cái cơn nóng ran như thể bị sốt hầm hập lên đó, Kiên Nát bỗng cảm thấy lạnh buốt vô cùng, cái lạnh này còn đáng sợ ở điểm đó là lạnh từ trong ra. Chẳng mấy chốc mà Kiên Nát đã toàn thân run lẩy bẩy và lên cơn co giật nhẹ, cậu ta lăn lộn trên nền nhà, người thì co rúm lại, hai hàm răng cứ thế mà run lên cà vào nhau phát ra những tiêng "lạch cạch". Cứ nằm như thế một hồi, hai mắt Kiên Nát từ từ díp lại và thế rồi đóng lại hẳn, tim của Kiên Nát cũng đã ngừng đập hoàn toàn.

Kiên Nát từ từ mở mắt, bốn bề xung quanh chỉ còn là một mầu đen tối bao chùm. Cậu ta từ từ đứng dậy, "đây là đâu thế này?", Kiên Nát cứ thế nhìn quanh mà tự hỏi. Quay ngang quay dọc, thế rồi Kiên Nát cũng đã hướng mặt về một cánh cổng lớn dáng vẻ cổ xưa, trên tấm biển kia là hàng chữ Hán Việt mà cậu ta không đọc được. Tuy nhiên nhìn kiểu cách cải cổng, thêm vào đó là có mấy cái đèn l*иg đỏ vắt vẻo ở hai bên thì cậu như mường tượng và đoán ra được mình đang ở đâu rồi. Kiên vừa định bước tới mấy bước thì cậu như đứng khựng lại khi mà tự nhiên quanh cậu là xuất hiện rất nhiều vong hồn lớn bé, giả trẻ cứ thế mà lướt đi thẳng qua cánh cổng đó. "Thôi đúng rồi, vậy là rõ thật rồi, mình đang đứng trước cổng Âm Tào Địa phủ", Kiên mạnh rạn bước tới cánh cổng, trong đầu cậu thầm nghĩ "nhưng không lẽ nào mình đã chết rồi sao?". Kiên Nát từ từ bước qua cổng Địa Phủ, cảnh vật bên trong như hiện ra trước mặt cậu, nhưng cây cầu gỗ nhỏ nối liền những mô đất nhỏ, bên dưới là những dòng suối đen xì có vô vàn những oan hồn đang thò đầu với tay lên. Trên những mô đất nhỏ đó là lưa thưa mấy cái cây khô khốc trụi lá, những ma chơi thì từ từ trôi quanh những cái cây đó thay cho đèn làm sám rực cả lên. Kiên Nát từ từ bước chân lên cầu để đi qua cái mô đất đầu tiên, thế nhưng cậu như lạnh gáy phải đứng yên khi mà vừa mới đặt chân lên cầu thì lập tức những oan hồn ở dưới đã rêи ɾỉ kêu la cầu cứu khiến cậu cũng có phần run sợ, "quả nhiên địa ngục là nơi tận cùng của khổ đau và sợ hãi, đúng như kinh phật dạy", Kiên nghĩ thầm trong đầu và từ từ bước đi hai tay thì bám chắc vào thành cầu chỉ có một bên như thể cậu sợ chẳng may sẽ trượt chân mà lao đầu xuống dòng suối oan hồn kia vậy.

Kiên vừa bước qua được tới bên kia của một mô đất nhỏ thì tôi đã hiện ra trước mặt cậu ta. Kiên như thể nhận ra tôi, cậu ta nói:

- Quỷ sai đại nhân, ngài tới đón tôi sao?

Tôi khẽ gật đầu đáp:

- Đúng, cậu đi theo tôi...

Thế rồi Quỷ Sai dẫn đường, còn Kiên thì rảo bước theo sau, họ đi qua rất nhiều cây cầu, qua không biết bao nhiêu mô đất nhỏ. Kiên vừa đi thì cậu vừa để ý thi thoảng có mấy vong hồn từ xa vừa nhìn thấy cậu thì họ đã cúi đầu chắp tay lậy lục. Kiên hỏi:

- Quỷ sai đại nhân cho tôi hỏi, họ là ai vậy?

Quỷ Sai vừa đi vừa nói:

- Những vong hồn nhìn thấy cậu mà họ chấp tay cúi lạy chính là những người của những gia dình được cậu giúp đỡ tìm hài cốt thân nhân của họ. Dù đã chết, nhưng họ vẫn biết ơn cậu rất nhiều.

Kiên hỏi tiếp:

- Vậy không lẽ nào tôi đã chết?

Quỷ Sai lắc đầu nói:

- Cậu chưa chết đâu, cậu đã uống bạch thủy vân vào rồi thì cậu có thể đi khắp nơi, lên thiên cung xuống địa ngục, và thậm chí là đi tới những nơi không tồn tại một cách dễ dàng. Hãy cứ coi như là hồn cậu lìa khỏi xác vậy.

Kiên nghe quỷ sai nói thì mới thấy yên lòng được đôi chút. Hai người cứ thế rảo bước đi cho tới khi ở phía xa xa kia bên tay phải thì Kiên đã nhìn thấy Cầu Nại Hà tựa như là trong kinh phật vậy. Quỷ Sai dừng bước tại một mô đất nhỏ. Kiên thấy quỷ sai dừng bước cũng đứng lại theo. Thế rồi quỷ sai chỉ tay về phía trước, nơi có một vong nữ đang đứng trên cây cầu kia mà nói:

- Cậu nhìn đi, ai kia...

Kiên nhìn theo hướng tay quỷ sai chỉ, thế rồi cậu ta từ từ tiến lại, cái dáng vẻ đó, cái mái tóc đó... không lẫn đi đâu được. Kiên cứ thế tiền lại cho tới khi cậu nhìn rõ, cái vong nữ đang đứng bên cầu đó chính là Thúy, Kiên chạy thật nhanh lại, hai mắt đẫm lệ, cậu hét lớn:

- Thúy.....

Thúy lúc này đứng ở cầu cũng ngửng đầu lên nhìn, nhận ra là Kiên, Thúy cũng chạy nhanh lại, rang rộng hai tay ra gọi lớn:

- Kiên....

Và rồi hai người ôm nau thật chạy, hai vòng tay như thể càng ngày càng siết lại, cả hai đã cũng khóc, cái tiếng khóc nấc lên tràn đầy niềm vui sung sướиɠ, những giọt nước mắt cứ thế tuôn chảy như làm vơi đi bao sự nhớ nhung bấy lâu nay. Kiên đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt lạnh giá của Thúy, cậu nói giọng nghẹn ngào:

- Thúy ... anh nhớ em lắm... anh đã đợi em ... đợi em mãi ... tại sao ... tại sao em lại tự tử cơ chứ?

Thúy hai hàng nước mắt lưng tròng nói:

- Em xin lỗi ... tại em tuyệt vọng quá anh ạ ... em đã ... em đã mất hết tất cả rồi ...

Kiên ôm Thúy vào lòng cậu nói:

- Em à ... dù có ra sao đi chăng nữa ... em vẫn luồn còn có anh mà ...

Thúy vẫn khóc nấc lên nghẹn ngào, cô nói:

- Em cám ơn anh ... em biết mà... em thật là ích kỉ... em xin lỗi...

Kiên ôm chặt lấy Thúy và vỗ về như để ản ủi cô, Thúy từ từ đưa hai cánh tay lên vuốt làn da nóng ấm trên khuôn mặt Kiên. Thúy đặt nụ hôn thật ngọt ngào và đằm thắm lên môi cậu ta, một nụ hôn ly biệt. Thúy nhìn Kiên quá hai con mắt đẫm lệ, thế rồi Thúy mỉm cười nói:

- Gặp lại được anh ... thấy anh còn yêu em nhiều như vậy ... là em mãn nguyện rồi...

Thúy vừa nói dứt câu đó thì từ phía xa xa kia bỗng xuất hiện hai tay quỷ sai khác đang bước vội tiến về phía họ. Kiên và Thúy còn đang đứng đó nắm tay nhau ngậm ngùi thì tôi đã vội tiến lên kéo vai Kiên lại và nói:

- Không được rồi.

Chỉ trong nháy mắt, với chút phép thuật cỏn con, cả tôi và Kiên đã tàng hình. Chỉ riêng có Thúy là vẫn đứng đó nhìn quanh và gọi tên Kiên. Hai tay quỷ sai kia rảo bước tới vội bên Thúy, thế rồi họ mỗi người một bên kéo Thúy đi, mặc cho Thúy gào thét và gọi tên Kiên. Kiên dù đã tàng hình, thế những cậu ta cũng gào thét giàn giụa nước mắt và cố lao tới như thể không muốn rời xa Thúy vậy, phải khó khăn lắm thì tôi mới có thể bịt miệng và ngăn cản Kiên lại.

Đợi cho mấy người kia đã đi khỏi, lúc này tôi với Kiên mới hiện hình trở lại. Kiên lập tức lao đi trong nước mắt chạy về hướng hai tay quỷ sai kia đã áp giải Thúy đi. Tôi đứng đó nói:

- Không phải đuổi theo đâu.

Kiên đứng lại, hai hàng nước mắt lưng tròng nhìn tôi, thế rồi cậu ta hỏi:

- Quỷ sai đại nhân ... họ ... họ đưa Thúy đi đâu vậy ạ?

Tôi tiến tới phía cậu ta đặt một tay lên vai Kiên và nói:

- Cậu yên tâm, điều quan trọng là cậu vẫn có thể gặp lại cô ta.

Kiên nhìn tôi, sâu thẳm trong đôi mắt nhạt nhòa đó sáng lên một hút hy vọng, thế rồi tôi nói tiếp:

- Tôi sẽ chỉ cho cậu cách gặp lại Thúy sau này, thế nhưng cậu phải hứa với tôi một điều, phải dùng bạch thủy vân để cứu giúp người đời, hành thiện tích đức, cậu nghe rõ chưa?

Kiên lúc này mới khẽ gật đầu. Vậy còn Thúy thì sao? Cô ta bị quỷ sai áp giải đi đâu cơ chứ? Có lẽ mọi việc đã diễn ra y như tôi tính toán, sau khi đã gặp lại được Kiên, và biết rằng Kiên còn yêu mình nhiều lắm thì oan hồn của Thúy cuối cùng cũng đã an lòng để bước tiếp. Dẫu biết rằng nhiều chuyện đáng tiếc đã xảy ra với gia đình Thúy hay như là với bản thân cô ta, Nhưng chung quy thì việc gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, cứ ngỡ rằng cho tới khi Thúy chết thì cô mãi mãi vẫn là một kẻ trắng tay. Những trên thực tế thì không phải vậy, và rồi cho đến khi oan hồn của cô vất vưởng tại nơi tận cùng của khô đau này thì Thúy không hề trắng tay, cô vẫn còn Kiên, vẫn còn cái tình yêu lớn mạnh của cậu ta. Và rồi chỉ khi gặp lại được Kiên, biết được tình cảm của cậu ta dành cho mình vẫn không hề nhạt phai thì trái tim Thúy mới cảm thấy thảnh thơi yên nghỉ mà thôi.

... Tại đại điện âm phủ ...

Thúy hiện giờ đã được hai tên quỷ sai đưa thẳng tới đại điện âm phủ để diện kiến Diêm Vương và ghe Phán Quan tuyên đọc phán từ. Theo như bản phán từ của Phán Quan thì Thúy sống nốt kiếp này coi như đã sạch nợ, do đó mà cô được ân xá không phải đi luân hồi nữa mà sẽ được đưa thẳng sang cõi âm tức là bên kia của sự sống để mãi mãi thừa hưởng một cuộc sống an nhàn, vô tư lự. Duy chỉ có một điều, đó là từ lúc được áp giải tới đại điện âm phủ, mặc dù Diêm Vương đã quát mắng nhiều lần mà Thúy vẫn gào khóc và đòi gặp lại Kiên. Chính điều này đã làm cho Diêm Vương phải nghi ngờ, thế rồi đợi khi cho quỷ sai áp giải Thúy đi rồi, Diêm Vương mới vuốt râu quay đầu nhìn Phán Quan hỏi:

- Cớ làm sao mà vong nữ này cứ luôn mồm đòi gặp một người là sao vậy?

Phán Quan quay đầu qua chắp tay lại nói:

- Bẩm Diêm Vương, chẳng là đó chính là người yêu lúc còn sống của cô ta, và cho tới khi cô ta đã chết thì cậu ta vẫn luôn yêu thương cô ta.

Diêm Vương vuốt râu nói:

- Những cô ta là một oan hồn vất vưởng, chẳng phải oan hồn trước khi bước tiếp thì họ phải dứt nợ trần sao? Vậy không lẽ nào cô ta mới gặp lại người mình yêu ở dưới này? Mà ông vừa nói là cậu ta vẫn còn sống?

Phán Quan nghe thấy Diêm Vương nói vậy thì có hơi rùng mình, sợ rằng ngài bắt thóp mình, Phán Quan vội vàng mỉm cười nói:

- Dạ bẩm Diêm Vương, chẳng là người nhà cô gái mới cho gọi hồn cô ta lên, chính vì thế mà cô ta mới biết được cậu kia còn yêu mình thiết tha như vậy đó ạ...

Diêm Vương gật gù nói:

- Chà chà, gọi được oan hồn vất vưởng lên để nói chuyện, một chuyện không phải là dễ dàng mà có thể làm được thì tên thầy đó cũng cao tay đó chứ?

Phán Quan đáp:

- Dạ đúng ạ, theo tôi được biết thì hắn có tu tiên học đạo, nên phép thuật khá là cao siêu ạ.

Nói xong rồi thì Phán Quan cũng xin Diêm Vương cho mình lui để chánh việc bị dò hỏi mà phát giác ra việc mà Phán Quan đã tự tiện thay đổi phán từ. Phán Quan từ từ đị bộ ra khỏi đại điện, trên tay là chiếc tẩu đang bốc khói, Phán Quan thở dài nghĩ thầm trong đầu, "tôi hy vọng là cậu biết mình đang làm gì".

... Bên kia của sự sống ...

Dẫu biết rằng mọi chuyện đã được dàn dựng và chuẩn bị một cách kĩ càng, thế nhưng mà phải cho đến khi mà tôi cầm cuốn sổ danh sách những linh hồn mới được đưa qua cõi âm, có tên của Thúy trong đó thì tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm được. Quay trở về phần Kiên, sau khi được tôi hướng dẫn cách dùng bạch thủy vân tại âm tào địa phủ hôm nào, giờ đây cậu ta đã có thể vô tư tới gặp Thúy ở cõi âm ngày ngày. Thêm vào đó, Kiên còn tự mình tìm ra được thế giới trong gương, nơi mà cậu thường lui tới để coi về những người tới giúp cậu liên lạc hay như nói chuyện với người âm. Chính tại cái thế giới này đây, mà Kiên đã biết rõ được toàn bộ những gì đã xảy ra với Thúy, cậu đã không cầm nổi nước mắt khi chông thấy cuộc đời làm gái của Thúy nó éo le ra sao. Nhờ có bạch thủy vân mà Kiên đã quay trở lại nghiệp viết, cậu cho ra những cuốn sách khá hay nói về vấn đề tâm linh, về việc cõi âm, rồi địa phủ ra sao. Hơn thế nữa, nổi bật nhất là những cuốn tự truyện mà Kiên viết về quá trinh mình giúp nhiều gia đình liên lạc với người đã chết ra sao. Thấy Kiên dù rằng bây giờ đã nổi tiếng hơn xưa, nhưng vẫn hành thiện tích đức, quyết không lạm dụng phép thuật mà chuộc lời thì tôi làm quỷ sai tại đây cũng thấy mãn nguyện lắm. Duy chỉ có một điều duy nhất mà tôi không ngờ được rằng Kiên đã dùng chính bạch thủy vân để hãm hại tên thầy tà năm nào đã bỏ bùa Thúy. Sau nhiều lần quan sát hành vi hay như quá trình hoạt động của thầy Nam. Kiên đã ngấm ngầm giấu tên gọi điện thoại và chỉ ra cách làm việc và giờ giấc của thầy Nam, chính vì vậy mà lực lượng cơ quan chức năng cuối cùng cũng đã tóm được thầy Nam và cho thầy ta nằm nhà đá bóc lịch mấy năm trời. Nhưng mọi việc vẫn chưa chấm dứt ở đó, ngoài ra kiên còn dùng chính bạch thủy vân để xuống âm tào địa phủ kêu gọi những vong hồn mà cậu đã giúp đỡ để họ có thể dùng ám khí mà kết liễu đời thầy Nam sớm hơn cả ý trời. Nói thầy Nam tuy là một ông thầy cao tay, thế nhưng không có dụng cụ đồ nghề mà chỉ dựa vào có ba câu chú vớ vẩn thì làm sao chống chọi lại được với ám khí nặng nề của cõi âm cơ chứ.

Quả nhiên chỉ ở tù có hai năm, thầy Nam đã được mãn hạn và đưa vào nằm trong bệnh viện với căn bệnh quái lạ, đó là suy nhược cơ thể một cách trầm trọng. Đêm hôm đó còn đang năm trọng viện, thầy Nam liên tục kêu la và gào thét cầu cứu khi mà chính mắt thầy ta nhìn thấy hai tên đầu trâu mặt ngựa đang đứng trong phòng. Nghĩ rằng thầy Nam do cơ thể yếu nên sinh ra việc rối loạn tâm trí, các bác sĩ đã ra lệnh tiêm cho thầy ta mấy liều thuốc an thần. Thuốc vừa tiêm xong, chỉ đến khi thầy Nam chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng thì hai tên đầu trâu mặt ngựa mới tiến tới, kẻ dùng xích to xiết cổ thầy lại kéo đi, kẻ đứng sau thì dùng que xiên nhọn dài cứ thế chọc thẳng vào người thầy Nam. Sáng hôm sau, khi y tá vào kiểm tra thì mới tá hỏa chạy đi gọi bác sĩ khi phát hiện ra thầy Nam đã chết, trên cổ là nguyên vết lằn đỏ của sợi xích to xiết chặt và trên người là vô vàn vết đâm do vật đầu nhọn, cả một chiếc giường là bê bết máu chảy tong tỏng trên nền nhà.

... Tại đại điện Âm Phủ ...

Thầy Nam được đưa đến trước đại điện âm phủ, chính Phán Quan đã gọi tôi tới đây để coi xử án, vì Phán Quan biết thừa tên thầy Nam này chính là kẻ đã hãm hại Thúy. Tuy nhiên tôi không thể nào hiện hình mà đường đường chính chính đứng coi xử án được mà phải tàng hình. Hai tên đầu trâu mặt ngựa áp tải thầy Nam tới trước mặt Diêm Vương. Thầy Nam thì sỡ hãi khi biết mình đã xuống địa ngục, ông ta cúi đầu khóc lóc van xin Diêm Vương:

- Xin Diêm Vương tha tội... con biết lỗi rồi mà...

Diêm vương vuốt râu cười nói:

- Nhà ngươi bây giờ mới biết lỗi sao? Không lẽ nào trước đây buôn thần bán thánh thì nhà người không biết?

Thầy Nam vẫn cứ thế ào khóc mà van xin, như cáu giận lắm, Diêm Vương đập bàn quát:

- Câm mồm!

Ngay tức thì tên đầu trâu mặt ngựa đững sau vội bẻ ngửa cổ thầy Nam ra đằng sau mà bóp miệng ra. Một tên khác cầm kéo sẵn sàng, hắn thò ngón tay giựt mạnh lưỡi thầy Nam ra, và rồi một tiếng "xoẹt", thầy Nam đã không còn lưỡi mà chỉ còn cái mồm đầy máu kêu lên những tiếng "ư ử". Ngay khi Phán Quan vừa mở sách định đọc phán từ thì bất ngờ Diêm Vương đứng bật dậy hô lớn:

- Khỏi cần đọc! Cái loại tự xưng là con giời với thần thánh nhập thể này sẽ không ra khỏi đây được đâu!

Nói rồi Diêm Vương quăng lệnh bài xuống mà quát:

- Đầu trâu mặt ngựa! Lôi cổ nó đi!

Hai tên đầu trâu mặt ngựa tuân lệnh, thế rồi một tên thì dùng cái lưỡi liềm nhỏ sắc nhọn mà banh mồm thầy Nam ra mà móc thẳng vào hàm trên của thầy Nam như thể cá mắc câu vậy, còn tên kia thì dùng hai cái lưỡi liềm nhỏ khác môi tay một cái móc xuyên bàn chân của thầy Nam. Hai tên này nhấc thầy Nam lôi đi, còn thầy Nam thì cứ thế mà giẫy giụa trong đau đớn. Tôi tàng hình lặng lẽ đi theo sau để quan sát sự trừng phạt mà thầy Nam đang đón đợi. Có thể các bạn không biết, nhưng dưới địa phủ này, bị hành hạ bởi những tội lỗi do tự mình gây ra thì sẽ do quỷ sai thực hiện. Thế nhưng mà khi bạn mắc tội mà mượn danh thần thánh, hay như là nhờ vào đạo mà làm bậy thì xuống địa ngục sẽ bị đích thân đầu trâu mặt ngựa tra tấn, và cái sự tra tấn hành hạ đố còn thảm khốc hơn rất nhiều lần. Tôi đứng đó lặng lẽ nhìn thầy Nam bị đầu trâu mặt ngựa cắm vào cọc sắt xuyên từ dưới hậu môn lêи đỉиɦ đầu, thế rồi cả hai tên này cứ thế mỗi người một con dao mà sẻo thịt thầy ta cho tới khi chỉ còn xương không. Sau đó là đến màn xích tay xích chân thầy ta lại trên mặt đất, một tên thì dùng búa to cứ thể nện thẳng vào đầu gối, ống đồng, những chỗ xương to để xương của thầy ta tự vỡ vụn ra bên trong mà găm vào thịt. Một tên khác thì dùng kìm cứ thể rút hết móng tay móng chân của thầy ra, sau đó là bẻ răng thầy từng cái một. Nhưng có thể nói cái sự tra tấn dã man nhất mà khiến một quỷ sai như tôi cũng phải rùng mình đó là tháo khớp. Hai tên đầu trâu mặt ngựa này một tên một con dao lưỡi nhỏ sắc bén, chúng kẻ thì tháo khớp thầy Nam từ chân tới đầu, kẻ thì dùng dao cắt đứt từng sợi cơ trên cơ thể thầy, khiến thầy ta tuy đã không còn lưỡi những vẫn rên lên những tiếng ghê rợn. Tôi chỉ quay đầu bước đi thỏa mãn khi nhìn tới cảnh thầy Nam được đầu trâu mặt ngựa cho vào tắm trong nồi dầu sôi. Thầy Nam mặc sức thỏa thích vẫy vùng, miệng thì kêu la những tiếng "ú ớ", còn da thịt thì cứ thể nổi bong bóng và kêu xèo xèo.