Chương 10: Giang Sơn Dễ Dời, Bản Tính Khó Đổi

... Dưới Âm Tào Địa Phủ ...

Tôi lặng lẽ đứng bên cầu Nại Hà nhìn những oan hồn vất vưởng bấy lâu này sau khi được người nhà tìm thấy thi hài trên trần mang về thờ cúng đã tĩnh tâm mà xếp hàng đợi tới lượt uống canh bà Mạn để đi luân hồi mà trong lòng tôi cảm thấy mừng rỡ lắm. Cuối cùng thì tôi cũng đã không nhìn lầm người, quả nhiên Kiên Nát là người hiếm có trên đời. Còn đang đứng đó mà nhìn cảnh vong hồn xếp hàng đi luân hồi thì bất ngờ không biết Phán Quan từ đâu tiến tới đứng bên cạnh tôi, ngài hướng mắt nhìn dòng người đứng xếp hàng đợi tới lượt mình đi đầu thai mà nói:

- Có lẽ trong mấy trăm năm dưới này đổ lại, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy vong hồn xếp hàng đông như vậy để đi luân hồi đó.

Tôi khẽ rùng mình, thế rồi quay qua cúi đầu nói:

- Phán Quan ra đây rồi đó sao, tôi tưởng ngài phải bận rộn viết phán từ lắm chứ?

Phán Quan cầm cái tẩu dài rít thuốc nói:

- Bận đến mấy cũng phải có giờ nghỉ giải lao chứ cậu, sao làm mãi được.

Thấy Phán Quan không nghi ngờ gì, tôi cũng chỉ mỉm cười hướng mắt về phía đoàn người xếp hàng nói:

- Phán quan thấy không, đã lâu lắm rồi mới đồng người đi luân hồi như vậy, có lẽ trên trần thế không hẳn là xấu xa tội lỗi như chúng ta nghĩ đâu.

Phán Quan nhếch mép cười, thế rồi ngài quay đầu nhìn tôi hỏi:

- Thế việc luân chuyển công tác, cậu tính thế nào?

Tôi quay qua nói:

- Tôi đã suy nghĩ kĩ, xin Phán Quan cho tôi được qua cõi âm làm việc ạ.

Phán Quan mỉm cười nói:

- Được, nếu cậu đã quyết, ta sẽ viết giấy chuyển công tác cho cậu và trình lên Diêm Vương.

Tôi cúi đầu nói:

- Cám ơn Phán Quan đã cho toại.

Thế rồi Phán Quan quay đầu đi về phòng lưu dữ sổ sách, nhưng đi được có mấy bước thì ngài dừng chân lại mà nói:

- Ta biết cậu đã nhiều lần tự ý lên trần gian khi chưa được lệnh.

Nghe Phán Quan nói vậy, tôi khẽ rùng mình đáp:

- Dạ ... việc này...

Phán Quan vẫn quay lưng lại với tôi, chỉ còn nhìn thấy khói từ cái tẩu bốc lên nghi gút, ngài nói:

- Ta chỉ muốn nhắc nhở cho cậu một điều rằng, dù đúng dù sai, dù là có lợi hay có hại. Dù cho có là ở âm tào địa phủ, hay như trên dương gian, nơi nào cũng có luật lệ và nguyên tắc riêng của nó, ta hy vọng cậu không quên điều đó.

Nói rồi Phán Quan lại rảo bước đi thẳng, bỏ mặc tôi đứng đó nhìn theo, "Không lẽ nào Phán Quan đã biết hết rồi sao?".

Cũng chẳng phải đợi lâu, khi mà cuối cùng giấy tờ luẩn chuyển công tác của tôi cũng được Diêm Vương thông qua. Trước khi đi, Phán Quan còn đích thân giải thích rõ ràng cho tôi nghe về những điều lệ khi làm việc tại cõi âm, nơi mà những vong linh yên nghĩ vĩnh hằng và sống một cuộc sống an nhàn thoát khỏi du͙© vọиɠ của cuộc đời. Theo như tôi hiểu thì công việc cũng không có gì nhiều, chỉ đơn giản là cai quản cõi âm, không để cho bất kì một kẻ nào xâm nhập nếu như người đó không thuộc về cõi âm, thuộc về cái thế giới bên kia của sự sống. Bên cạnh đó, mỗi khi vong linh nào được gọi hồn hay như lên thăm người thân thì quỷ sai sẽ phải đi cùng để tránh những chuyện không hay xảy ra. Sau khi căn dặn kĩ lượng, tôi mạnh bước tiến thẳng tới trước chung giới môn, cánh cửa dẫn tới thế giới bên kia của sự sống. Thế nhưng trước khi bươc sang cõi âm, bên tai tôi lại vạng vọng đâu đó cái tiếng khóc ai oán của vong nữ hôm nào. Tôi quay đầu và lần theo cái tiếng khóc nức nở đó, kia rồi, vẫn là vong nữ ngày nào đang đứng bên một chiếc cầu nhỏ, vẫn cái tư thế đứng gục đàu vô thành cầu mà khóc lóc nỉ non. Tôi nhẹ nhàng tiến tới đứng trước vong nữ này. Vong nữ này ngẩng đầu lên nhìn tôi, thế rồi như nhớ ra những gì tôi nói lần trước, vong nữ này quay đầu mà lặng bước đi thẳng, tiếng nấc thút thít vẫn vang vọng. Bất ngờ tôi nói lớn:

- Khoan đã ...

Vong nữ này đứng khựng lại, cô ta quay đầu nhìn tôi qua hai con mắt nhạt nhòa. Tôi lặng lẽ tiến tới bên cô ta, đặt tay lên vai vong nữ này tôi nói:

- Tôi sẽ giúp cô gặp lại người cô yêu... chỉ cần cô đợi tôi dưới âm phủ này là được...

Vong nữ nhìn tôi ngơ ngác, cô ta hỏi:

- Tại sao ... tại sao cậu lại giúp tôi chứ?

Tôi thở dài đáp:

- Vì tôi biết hết chuyện về cuộc đời của cô ... thêm vào đó, tôi và cô có duyên tiền kiếp...

Nói rồi tôi quay đầu tiến lại về phía chung giới môn, bỏ mặc vong nữ đứng đó nhìn theo, nhưng có lẽ cái câu nói của tôi đã mang lại cho oan hồn này một tia hy vọng, vì khi tôi bước qua chung giới môn, bên tai tôi không còn cái tiếng khóc nỉ non của cô ta, hay như là ngay cả cái tiếng nấc lên nghẹn ngào nữa.

... Bên kia của sự sống ...

Cảnh vật nơi đây quả thật là trái ngược lại hoàn toàn so với âm tào địa phủ, nhìn cảnh nhà cửa cao mọc san sát nhau, nhưng tùm cây xanh lá, người và vật cùng nhau sống yên lành, không vội vã, hối hả tất cả cùng từ từ bình thản mà thưởng thức cái cuộc sống an nhàn khiến cho bản thân tôi là quỷ sai cũng phải cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng vô cùng. Tôi đi chậm quanh những con phố, những quán xá tấp nập, người người ngồi bên tách cà phê tí tách nhỏ giọt, cười đùa mà hàn huyên tâm sự, ôi thật là thanh bình làm sao. Dẫu rằng cảnh vật giống y như lúc trên trần gian, tuy chỉ có điều nó bỉnh thản và vui tươi hơn nhiều khi mà bản thân tôi hay như các bạn có thể nhìn thấy những nụ cười, những vẻ mặt hiền từ mãn nguyện của những vong linh tại đây. Vừa đi bộ tôi vừa nhìn lên trời cao, chỉ có một bầu trời xám xít mà không hề có mặt trời.

Còn đang đi bộ thì bất ngờ một vài quỷ sai đang ngồi uống cà phê gọi tôi:

- Ê cậu kia.

Tôi dừng chân ngoái đầu nhìn, họ vẫy tay gọi tôi lại, nghe thèo lời tôi cũng tiến tới cái bàn gỗ mà ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì bà chủ quán vẻ mặt phúc hậu đã mang ra cho tôi một tách cà phê đen nóng nhỏ giọt. Mấy tay quỷ sai khác mời tôi thuốc và hỏi:

- Cậu mới luân chuyển công tác ả?

Tôi châm điếu thuốc nhả khói nói:

- ừ.

Tay quỷ sai này cười nói:

- Lựa chọn đúng đó, công việc ở đây an nhàn mà thư thái vô cùng. Khác hẳn với những nơi khác. Thế này nhé, làm thiên binh thì phải chịu quy củ luật lệ, làm đầu trâu mặt ngựa thì phải chứng kiến tội lỗi, cấi xấu cái ác trên trần thế. Chả đâu bằng làm việc tại cõi âm này, cứ an nhàn mà hưởng thụ, xa với luật lệ phép tắc, xa với tội lỗi của con người...

Tôi ngồi đó nghĩ ngợi dít thuốc nhìn cà phê đang nhỏ giọt từ phin thật chẫm rãi. Tôi lại hướng mặt nhìn quanh, đúng như lời tay quỷ sai này nói, nơi đây xa vời khỏi luật lệ phép tắc, xa vời với tội lỗi và sự bon chen, thử hỏi nếu như con người ta chết rồi mà ai cũng có thể tới được nơi này thì tốt biết bao. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi tôi quay qua hỏi một tay quỷ sai:

- Làm thế nào để vong hồn được vào đây?

Mấy tay quỷ sai kia nhìn tôi trố mặt không nói lên lời, một tay hỏi:

- Cậu nói đùa hay thật đấy?

Tôi khẽ gật đầu, vẻ mặt khá nghiệm trọng. Một tay quỷ sai khác nói:

- Muốn bước tới được cõi âm, thì vong hồn phải trút bỏ hết nợ trần, giả hết nợ đời rồi ...

Chưa nói hết câu thì tôi đã chen vào:

- Mấy cái đó tôi biết, nhưng ý tôi là nếu như mà oan hồn tự ý vào cõi âm thì sao?

Một tay quỷ sai khác nói:

- Làm sao mà tự ý vào được? phải được phép mới tới được đây chứ?

Tôi giải thích thêm:

- Thì ý tôi là thế này, tất cả các vong linh khi đủ điều kiện để bước qua cõi âm, thì họ không cần phải uống canh bà Mạn đúng không nào? Nếu thế thì với những oan hồn không đủ điều kiện nếu như họ vẫn cố tình bước qua thì sao? Vì chung giới môn nối liền bên kia của sự sống với âm tào địa phủ đâu có ai canh gác đâu?

Nghe tôi hỏi đến đây thì tất thẩy mấy tay quỷ sai ngồi đó đều lắc đầu, một tay quỷ sai đáp:

- Họ sẽ không tồn tại được lâu đâu...

Tôi nhìn tay quỷ sai này như vẻ không hiểu, hắn mới giải thích thêm:

- Cõi âm này là nơi thoát khỏi du͙© vọиɠ, ham muốn, ưu phiền. Bất kì vong hồn nào nếu chưa rũ bỏ hết phiền muộn, nếu tâm chưa tĩnh mà cố tới được đây thì họ sẽ bị chính cái nỗi niềm riêng tư của mình làm cho tan biến mãi mãi.

Tôi khẽ gật đầu ngồi suy nghĩ, "Vậy thì làm sao để vong nữ kia qua đây được bây giờ?". Còn đang suy ngẫm, bất ngờ một tay quỷ sai khác chỉ tay về phía công viên nói:

- Chắc có thể cậu mới tới đây làm nên không biết, tất cả những vong linh nếu như muốn tồn tại được ở đây họ phải uống, hít, và đắm mình trong bạch thủy vân kia kìa.

Tôi hỏi:

- Bạch thủy vân?

Một quỷ sai tiếp lời:

- Bạch thủy vân chính là thiên thủy, là nước mắt của Vương Mẫu trước đây khóc thương cho nhân loại tạo thành. Những vong linh sau khi rũ bỏ được tâm tư thì họ sẽ dần tan biến, nhưng nếu uống, hít và đắm mình trong bạch thủy vân thì vong linh họ sẽ tồn tại mãi mãi mà không bị tán biến.

Tôi như nghĩ ra một kế, thế rồi tôi giả vờ hỏi:

- Thế nếu như oan hồn bước vô đây rồi họ tới uống, hít, tắm trong bạch thủy vân thì sao?

Tay quỷ sai này lắc đầu nói:

- Nếu như vong hồn mà còn phiền muồn chưa dứt nợ trần mà tiếp xúc với bạch thủy vân thì cũng khó nói lắm, vì chưa có vong hồn nào làm vậy cả...

Nghe quỷ sai này nọi vậy, tôi như tắt hy vọng. Một quỷ sai khác nói:

- Nhưng nghe đâu nếu người sống mà uống và hít được bạch thủy vân thì thân xác họ có thể thoát khỏi tam giới, lên thiên cung xuống địa ngục dễ dàng như trở bàn tay. Kẻ sống có được bạch thủy vân có thể đi tới được mọi nơi, dù nơi đó có xa vời tới đâu, có tối tăm tới đâu, hay như kể cả nới đó không tồn tại.

Tôi ngạc nhiên nói:

- Thật vậy sao?

Tay quỷ sai này làm ngụm cà phê nói:

- Đúng là như vậy, chẳng trách mà quỷ sai có nhiệm vụ cai quản bạch thủy vân, tuyệt đối không được để cho ai mang khỏi nơi đây. Nếu như bị phát giác thì kẻ lấy cắp hay kẻ tiếp tay sẽ đều bị đầy đọa xuống địa ngục mà tra tấn cho tới khi hồn phách tan lìa dần.

Nghe quỷ sai này nói vậy mà tôi cảm thấy lạnh gáy vô cùng, ngồi đó nói chuyện được thêm một hồi, thế rồi mấy tay quỷ sai này nhận lệnh đưa vong linh lên gặp người thân hết, bỏ lại một mình tôi ngồi đó nghĩ ngợi trong làn khói thuốc và ly cà phê đen đang nguội dần.

Suy đi tính lại thật kĩ, cuối cùng tôi cũng đang đứng ngay trước một trong những đài phún nước có bạch thủy vân. Nhìn làn khói trắng bốc lên mà lòng tôi cảm thấy nao núng lắm, không biêt việc mình đang làm là đúng hay sai, và liệu có nên làm như vậy không? Thế nhưng cuối cùng tôi cũng nhắm mặt lại, chấp tay và nói thầm "Chúng sanh giai khổ, mong thần phật tha tội". Sau đó tôi lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, nhẹ nhàng cúi người múc một ít bạch thủy vân và siết chặt nắp lại. Có điề mà tôi không thể ngờ được rằng, trong suốt quãng thời gian tôi ở tại cõi âm này, Phán Quan luôn theo giõi tôi qua thông thiên nhãn. Khi nhìn thấy tôi len lút múc bạch thủy vân mang đi thì Phán Quản chỉ còn biết thờ dài mà nói:

- Thật đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời.

... Quay lại trần thế ...

Sau khi đã tụng kinh trước bàn thờ phật xong, Kiên Nát đóng cửa dọn dèp đồ và chuẩn bị lên giường đi ngủ. Bất ngờ khi cậu tính tắt đèn ở phòng thờ chính thì một vong hồn hiện lên bám lấy chân câu kêu gào:

- Cứu!!! Cứu tôi với!!!

Vong hồn này bám chặt lấy chân Kiên Nát khiến cái khí lạnh như làm tê liệt chân cậu ta vậy. Kiên Nát chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ta nói:

- Có chuyện gì vậy?

Thế nhưng mà vong hồn này không đám, chỉ cầu cứu van xin lạy lục. Chỉ trong tích tắc, quỷ sai đã hiện ra dơ roi da đánh đập vong hồn này dã man khiến cho vong này phải trốn sau lưng Kiên Nát. Kiên Nát do có tìm hiểu thêm về phật pháp nên cậu nhận ra ngay cái người mới xuất hiện này quỷ sai dưới địa phủ. Kiên Nát dơ tay nói:

- Xin quỷ sai đại nhân bình tĩnh.

Quỷ sai cầm roi dơ lên hét lớn:

- Phàm phu tục tử mau chánh ra!

Kiên Nát dường như có thể cảm nhận được sự sợ hãi của vong hồn đang nấp sau lưng mình, cậu ta chỉ tay lên bàn thờ nói:

- Xin ngài suy xét, không lẽ nào trước bàn thờ Phật Tổ, mà ngài có thể đánh đập oan hồn dã man được như vậy sao?

Tên quỷ sai này vung roi chỉ về phía oan hồn kia mà nói:

- Người có biết hắn là một vong quỷ, đã làm hại bao người lương thiện rồi không?!

Kiên Nát nghe đến đây thì như cứng họng, cậu ta quay đầu lại nhìn vong quỷ này, vong quỷ này cũng nhìn Kiên Nát với đôi mắt sợ hãi và toàn thân như run lên bàn bật. Quỷ Sai dơ roi hét lớn:

- Còn không máu chánh đường?!

Kiên Nát quay đầu lại nói:

- Xin quỷ sai đại nhân minh xét, người ta có câu "đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại", tôi thấy vong hồn này cũng đã biết tội, hà cớ gì phải đánh đấp dã man như vậy?

Quỷ sai có lẽ do tức giận, nên vung roi mà quất lia lịa vào người Kiên Nát, thế nhưng dù chịu đòn đau đến mấy Kiên Nát vẫn không hề né đường mà đứng đó đưa thân che trở cho vong hồn kia.

Thấy rằng Kiên Nát quả là người có tấm lòng độ lượng, tôi bèn dừng tay không đánh đập nữa, vòng hồn nấp đằng sau Kiên Nát cũng tan biến. Kiên Nát đứng trơ ra nhắm mắt chịu đòn, thấy tôi dừng tay thì cậu ta cũng mở mắt ra nhìn tôi, thế rồi cậu ta quay lại nhìn vong hồn kia thì không còn thấy đâu nữa. Kiên Nát nhìn tôi vẻ mặt ngơ ngác, tôi nói:

- Khá lắm ... quả nhiên là tôi không nhầm, cậu cũng giống như tôi kiếp trước vậy. luôn luôn hành hiệp trượng nghĩa, xả thân cứu người.

Kiên Nát chưa hiểu gì, cậu ta cứ đứng đó đờ người ra mà nói:

- Quỷ sai đại nhân nói gì tôi không hiểu?

Tôi hỏi:

- Cậu có muốn gặp lại Thúy không?

Nghe đến cái tên "Thúy", chợt hay mắt Kiên Nát như sáng bừng lên, cậu ta tiến tới hỏi tôi:

- Ngài ... ngài có thể giúp tôi gặp được Thúy sao? Giờ ... giờ cô ta đang ở đâu?

Tối đáp:

- Cô ta đang vất vưởng dưới âm tào địa phủ.

Kiên Nát nghe thấy vậy thì cậu ta hai mắt nhạt nhòa, Kiên Nát quỳ sụp xuống chân tôi van xin:

- Vậy xin quỷ sai đại nhân ... xin ngài hãy đưa tôi xuống gặp Thúy...

Tôi cúi người đỡ Kiên Nát dậy và nói:

- Tôi không thể đưa cậu xuống được...

Kiên Nát nhìn tôi nghẹn ngào, hai hàng nước mắt cậu ta chảy dài trên má. Tôi với tay lấy lọ bạch thủy vân ra đặt vào tay Kiên và nói:

- Hãy uống bạch thủy vân, hít khói trắng... ta sẽ đợi cậu dưới âm tào địa phủ.

Nói rồi tôi cũng từ từ tan biến, bỏ lại Kiên Nát đứng đó thần thờ với hai hàng nước mắt tuôn trào và lọ bạch thủy vân trong tay.