Chương 2: Buổi đấu giá.

"Không.. không chúng tôi không có ý đó." Mấy lão nhao nhao chen nhau nói. "Mà đại ca trở về có việc gì vậy ạ." Tên có vẻ như là đầu sỏ trong nhóm lên tiếng.

"Việc gì.. chắc bọn mày phải hiểu hơn tao chứ." Gã kinh kỉnh với điếu xì gà xa xỉ trong miệng. "Quân.. đưa nó ra đây." Dập tắt điếu xì gà gã trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

Quân-cậu thuộc hạ 25 tuổi được gã cứu trong lúc "ĐI SĂN" về.

Cậu ta lôi xềnh xệch một tên lạ mặt, người không ra người ma không ra ma dường như tên đó đã bị tra tấn rất dã man trước đó.

"Chuyện này.. chuyện này là sao!" Mấy lão lắp bắp. "Tao nghĩ chắc hẳn bọn mày biết nó chứ nhỉ?" Gã ngả người ra đằng sau và nhắm mắt lại.

"Bọn.. bọn tôi thực sự không biết thật mà." Tất cả đồng loạt quỳ xuống. "Hừm.. tốt nhất tụi mày nên nói trước khi tao còn bình tĩnh." Nhíu đôi mắt chim ưng lại gã nói.

"Tôi.. tôi.." các lão ngập ngừng trả lời.

"Tao cho tụi mày 3 giây." Sự nhẫn nại hiện rõ lên mặt gã.

"3.. 2.. 1". "Khoann.. tôi.. tôi nói" tên cầm đầu trả lời. "Mày rất biết thức thời nhưng hết thời gian rồi." Gã gian manh lên tiếng.

Lúc này có gần một chục tên lược lưỡng tiến vào lôi xồng xộc mấy lão ra ngoài mặc các lão kêu gào thảm thiết như lợn chọc tiết.

"Đại ca, chúng ta nhận được thiệp mời của lão Stilk về buổi đấu giá ở nhà thổ." Quân cung kính thông báo. "Ừ.. cậu ra chuẩn bị xe đi." Gã vừa nhắm mắt vừa nói.

Sau khi tỉnh dậy cô thấy mình đang ở căn phòng xa lạ và rất nhiều người vậy quoanh.

"Tôi.. tôi đang ở đâu vậy." Cô sợ hãi lên tiếng.

Đáp lại cô là ánh mắt lạnh nhạt của một người phụ nữ trung niên. "Mày khôn hồn thì tốt nhất nên im lặng, đã lọt vào đây thì đừng mong có thể thoát." Người nữ tiến lên nắm chặt cằm cô lại. Lúc này cô chẳng nói gì nhưng sâu trong ánh mắt lại có một tia ánh sáng lướt qua rất nhanh. Nếu không là người trong nghề lâu năm có lẽ bà cũng không thấy được. "Con mồi khó xơi rồi đây." Bà thầm nghĩ.

Một lúc sau đón cô bị đánh ngất và đưa vào một chiếc l*иg vàng và đưa ra một sân đấu giá. Một sân đấu giá tử thần, những con người bước vào đây đều là người có tiếng tăm hoặc con ông cháu cha còn lại là những "Con mồi" bị săn bắt.

"Nào nào mọi người cực phẩm hôm nay ra rồi, cô bé 17 xinh đẹp nào, giá khởi đầu 3 tỷ" tên chủ trì hô giá.

Các thiếu gia, công tử đều nhao nhao vì vẻ đẹp của cô. Thân hình mặc dù chỉ 17 tuổi nhưng đã nảy nở hoàn toàn, cô mang vẻ đẹp nữ tính nhưng pha một chút ma mị, bí ẩn khiến người khác muốn sở hữu. Các giá trên trời đã được đưa ra..

5 tỷ.

7 tỷ.

15 tỷ.

1000 tỷ.

Cái giá trên trời được bỏ ra. Tất cả những tên ở đó đều trợn mắt há mồm, mặc dù cô ta có đẹp đi nữa nhưng bỏ ra một cái giá trên trời để mua một ả phụ nữ chân yếu tay mềm về làm cảnh thì chẳng đáng.

Thực ra cô đã tỉnh nhưng vờ ngất đi. Khi nghe được cái giá trên trời được đưa ra để mua mình mắt cô vụt qua tia băng lãnh nhưng rất nhanh đã biến mất.

1000 tỷ lần 1.

1000tỷ lần 2.

1000 tỷ lần 3 chốt đơn.

Vật phẩm cuối cùng của ngày hôm nay

Thuộc về thuộc về ngài Salvu.

Trên phòng vip 4.

"Đại ca, sao ngài lại.." Hùng định nói nhưng bị Quang ngăn lại. "Quyết định của đại ca chúng ta chỉ cần phục tùng."

Quang-thuộc hạ trung thành của gã, chuyên về các loại công nghệ, thông tin. Tính cách của hắn rất ôn nhu nhưng thật ra trong lòng lại là một con cáo già.

Còn Hùng-một tên nóng nảy, cục cằn và rất thẳng tính. Chuyên phụ trách về vũ khí, huấn luyện.

Còn Quân-là phụ trách về việc nghỉ ngơi, ăn uống và phương tiện đi lại của gã.

Trên sofa, gã đang thong dong vắt chéo chân thưởng thức một ly rựu vang đắt đỏ. "Về thôi" bỏ ly rựu trên tay xuống gã đút tay vào túi quần mà sải bước đi ra xe.

"Đưa cô ta lên xe đi." Quang nói nhỏ với Hùng. "Mày tự mà đưa, chẳng qua là một ả đàn bà mà bắt tao hầu hạ. Hừ.." cậu ta cọc cằn đáp trả. Đến cả Quang cũng phải lắc đầu ngao ngán nhìn trời.

Cô được đưa ra ra giao cho Quang, "Cô đi theo tôi." Ảnh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng vốn có. Cả 2 ra xe được đỗ gần đấy.

"Chậm chạp." Câu nói được gã phun ra từ miệng.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cuộc đời cô có lẽ cũng bắt đầu từ đây. Lên thiên đường hay xuống địa ngục có lẽ sẽ được gã gọi là chủ nhân định đoạt.

Trên xe yên tĩnh một cách đáng sợ. Mỗi người một ý nghĩ. Bỗng có giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. "Quang, cậu đưa cô ta đi cùng chúng ta đi." Gã trầm ngâm suy nghĩ. "Vâng, đại ca." hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại. Bên kia Quân kịp thời bịt miệng lão Hùng lại để không nói ra những lời dư thừa. "Cô giới thiệu một chút đi." Quang nhìn cô dịu dàng nói.

"Tôi tên Ngọc Huyên, Nguyễn Ngọc Huyên." Cô nhìn liếc qua mọi người mà giới thiệu. "Còn tôi tên Quang, tên tóc đỏ kia tên Hùng, còn tên bên trái là Quân. Đây là đại ca chúng tôi, Salvu." Vừa nói hắn vừa liếc biểu cảm của gã để xem mình có nói sai gì không. Sau cuộc giới thiệu là một khoảng trời im lặng bắt đầu.