Chương 1: Đêm săn mồi.

- Bản Therd Thai một đại bản doanh của trùm ma tuý Khun Sa ở Đảo Tam giác vàng - còn được gọi là chiếc đảo của những thứ hàng trắng.

Hai giờ sáng tại ngôi nhà hoang phía Tây.

"Hàng đâu?" Một giọng ồm ồm của của gã đàn ông thô kệch cất lên. "Nào từ từ đã chứ." giọng nói ẻo lả phát ra, đó không phải là một mụ đàn bà nói đúng hơn là phát ra từ miệng của gã đàn ông bất nam bất nữ. "Tao không có nhiều thời gian cho mày, khôn hồn thì nhanh lên." Gã nói.

"Nóng tính thật đấy, mà thôi kiểm hàng đi."

"Hàng tốt" gã trả lời. "Tất nhiên." tên ẻo lả chen lời vào.

"Hừ mày nghe gì chưa, Đại ca trở về rồi" Gã trầm mặc. "Hửmm về rồi sao, sắp có trò vui rồi đây." nói đến đây tên ẻo lả nhếch môi thành đường cong vòng cung.

Đêm nay mưa rất to mây đen mịt mù chẳng lẽ ông trời đang báo hiệu sắp có chuyện xấu sắp diễn ra.

"Sao rồi." Giọng nói trầm ổn phát ra từ căn phòng tối đen.

"Đại ca, mấy lão cáo già đấy bắt đầu ngọ nguậy muốn phản chủ rồi." Cậu thanh niên tầm hai lăm tuổi báo cáo. "Hừm muốn nhúc nhích rồi sao, đến lúc tao đi dẹp hết lũ chúng nó rồi."

Gã - Lục Nhật Nam, nổi danh với cái tên Salvu "trùm thuốc phiện" nổi như cồn ở cái đảo trắng này, ai mà chả biết đến gã, chỉ trong một đêm đã đồ sát được ông trùm quá cố để một tay lên nắm quyền tóm gọn quyền hành trong ngoài nước. Tốt nhất là đừng đυ.ng vào gã nếu còn muốn sống và kinh doanh ở đây. Bởi gã luôn là người bao che khuyết điểm cho người của gã. Chính xác là một con KÌNH LONG THẤY ĐẦU KHÔNG THẤY ĐUÔI.

"Hừ tự cầu phúc cho mình đi mấy lão cáo già, để đích thân đại ca ra tay thì xác các người chẳng còn nguyên vẹn đâu." tất nhiên lời này cậu chỉ giám nói thầm trong lòng.

Bảy giờ sáng tại Việt Nam.

"Nguyễn Ngọc Huyên con dậy chưa, ngày đầu đến trường đừng có trễ đó." Giọng một người đàn bà vọng lên.

"Dạ con biết rồi, con đang vệ sinh cá nhân nè" Cô nói vọng xuống! "Nhanh lên đó."

Cô - Nguyễn Ngọc Huyên, là con nhóc học sinh mười bảy tuổi, gia đình giàu có, ba mẹ đều là luật sư danh tiếng ở cái đất Sài Gòn này, nhưng cô lại ngịch ngợm, cá tính không thừa hưởng được cái nét gì gọi là trầm tĩnh từ ba mẹ.

Hôm nay là ngày đầu cô chuyển trường.

Đang tung tăng chạy trên đường đi học mà không chú ý mà va phải một bà cụ. "Uizaaa cái mông của tui." cô vừa đứng dậy vừa xoa cái mông tội nghiệp của mình.

"Ấy bà có sao không ạ, cháu xin lỗi tại cháu không nhìn đường nên đυ.ng trúng bà." cô tỏ vẻ ăn năn. "Ta không sao, lần sao chú ý một chút." bà cụ trả lời. "Nhà bà ở đâu con đỡ bà về nhé." cô tỏ vẻ ăn năn mà hỏi nhỏ. "Cảm ơn con."

Cô vui vẻ đưa bà về nhà.

"Quái đường sao càng lúc càng vắng nhỉ." cô nghĩ thầm.

Đúng lúc cảm thấy không ổn định chuồn đi nhưng bỗng trước mặt cô tối sầm lại.

Cô nhanh chóng bị đưa lên chiếc xe mầu đen đậu gần đấy rồi đưa đi. Đến khi cô tỉnh lại đã là nửa đêm.

"Ưm đây là đâu." cô mơ mơ màng màng nói. Đến khi cô hoàn toàn tỉnh hẳn thì bàng hoàng nhận ra đây là ở trong xe tải.

Xung quanh cô là những cô gái cũng bị bắt. "Nè mấy cậu cũng bị bắt hả." cô cố bình tĩnh hỏi xung quanh. "Ừm bọn tớ bị bắt mấy ngày rồi, tớ còn nghe mấy người kia nói là sẽ bị bán qua biên giới đó." một cô gái trong đó vừa khóc vừa nói.

"Không sao mọi người bình tĩnh."

Bỗng giọng nói của tên đàn ông nào đó cất lên: "Này cho tao một đứa thôi." tên đàn ông có gương mặt bỉ ổi nói. "Mày muốn chết sao, hàng của lão Stilk mà cũng dám động." tên thủ lĩnh lên tiếng. "Hừ không cho thì thôi." gã vô sỉ đáp lại bằng giọng điệu hằn học. "Khôn hồn thì làm cho tốt may ra lão còn thưởng." giọng tên thủ lĩnh có vẻ dịu xuống. "À mà mày đi vào tiêm cho chúng nó mũi thuốc mê đi kẻo tỉnh lại phiền phức." vẻ mặt của gã như nhớ ra gì đó. Nhìn thấy hắn bước vào cô vờ ngất đi. Trước khi bất tỉnh cô chỉ nghe loáng thoáng tên vô sỉ chửi thề. Ngay sau đấy cô dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Bên kia gã Lục đang đáp chiếc máy bay dát vàng xuống biệt phủ. Hai bên là hai dãy người hầu nghiêng người chín mươi độ. Hắn sải đôi chân thon dài xuống không quan tâm mà sải bước thẳng vào trong sảnh. Hắn cất giọng lạnh băng "kêu mấy lão già kia đến gặp tao" "vâng." giọng của lão quản gia cất lên sau khi gã nói. Lúc sau một tràng bước chân vang lên. Chưa kịp thấy người thì giọng nói đã vang lên. "Có chuyện gì sao đại ca, ta tưởng ngài ở bên Chicago bàn về chuyến hàng lần này chứ." một trong những lão già trong hội lên tiếng.

"Tao đi đâu cần phải báo cáo với mày sao." gã cáu gắt đáp lại. "Không.. không phải ý tôi không phải thế." lão vội thanh minh.

"Lần này tao về là muốn bắt hết lũ chuột nhắt muốn làm phản." gã nhếch môi cười gian xảo. Mấy lão nghe xong đột nhiên rùng mình, từng đợt mồ hôi lạnh đổ xuống khiến mấy áo của mấy lão ướt một mảng.