Chương 41

“Nhìn tiểu công chúa của chúng ta nóng đến mức trên người đổ đầy mồ hôi này, Tô Ma, đưa công chúa đi rửa mặt chải đầu một chút, thay quần áo mới.” Thái hoàng thái hậu nhìn thấy Tam công chúa hơi thấp thỏm lo âu khi hành lễ với mình, bèn cười nói.

Tô Ma Lạt Cô gật đầu, sau đó mang Tam công chúa đi xuống, một nô tài thông minh khác vội vàng chạy đến Chung Tuý cung tìm Mã Giai thứ phi, yêu cầu quần áo để Tam công chúa thay.

Thái hoàng thái hậu thấy Minh Huyên thực sự không có khúc mắc với Tam công chúa, cũng không nói nửa câu không phải về Mã Giai thị, nên cũng không nhắc lại chủ đề này nữa, chỉ mỉm cười hỏi thái tử chơi vui không?

Sau đó bà còn cùng thưởng thức con diều bọn họ đã làm, gắng gượng khen ngợi một câu. Chờ đến khi Tam công chúa tắm gội rửa mặt chải đầu và thay quần áo xong, thái hoàng thái hậu còn mỉm cười cùng ăn điểm tâm với cô bé.

“Bái kiến Mã Giai thứ phi! Nô tỳ là ma ma được thái hoàng thái hậu ban thưởng cho Tam công chúa!” Tam công chúa được hầu hạ suốt toàn bộ quá trình vô cùng vui vẻ trở về Chung Tuý cung.

Mã Giai thị nhìn thấy ma ma mới đến, tức giận đến mức l*иg ngực đau đớn, một lúc lâu sau mới kìm nén được lửa giận và sự ngột ngạt trong lòng, đưa ma ma hầu hạ công chúa trước đó đến Thận Hình ty.

“Ngu xuẩn!” Trong Diên Hy cung, Na Lạt thị lắc đầu, cảm thấy lúc trước mình cũng thật ngu ngốc khi tranh sủng ghen ghét với một người như vậy.

Vô duyên vô cớ đưa ma ma đang hầu hạ nữ nhi của mình đến Thận Hình ty là có thể hết giận được sao? Có thể chứng minh bản thân trong sạch ư?

Đây rõ ràng là đang đào hố cho Tam công chúa! Nghĩ xem hành động này sẽ khiến cho những nô tài xung quanh cô bé sau này trung thành như thế nào được nữa đây?

Một ma ma có thể được chọn đi hầu hạ công chúa, sau lưng người đó không có chút thế lực nào ư? Không chỉ ngu ngốc, mà còn hết sức ngu ngốc!



Lúc đầu đây cũng chỉ là một trò đùa giữa những đứa trẻ, sau khi xong việc, Dận Nhưng cũng không đi cáo trạng, chờ đến khi Khang Hy hỏi đến, Dận Nhưng chỉ nói Tam tỷ tỷ đã biết sai và xin lỗi, mọi chuyện cứ thế qua đi.

Khang Hy cũng chưa quá đáng đến mức chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt này mà răn dạy nữ nhi duy nhất của mình, nhưng cách làm của Mã Giai thị lại khiến lòng của Khang Hy hừng hực lửa giận, nữ nhân này quả thực là… Ngu ngốc hết cỡ!

“Nếu không phải…” Nếu không phải hắn đang bận rộn không thể bớt thời gian rảnh, nếu không phải thái y nói Trường Sinh không sống được bao lâu nữa, đương nhiên hắn sẽ không để Mã Giai thị đích thân nuôi nấng.

Nhưng dù vậy, Khang Hy vẫn bảo Lương Cửu Công tìm một cung nữ hiền lành kính cẩn và nghe lời đưa đến làm cung nữ cho ái nữ của mình.

Đồng thời đưa đến cho Mã Giai thị- Người không biết chữ một hòm kinh thư, yêu cầu nàng ta đọc thuộc, tu dưỡng tính tình, đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện tranh giành tình cảm, gây thêm phiền phức bên ngoài.

Đưa kinh Phật cho một người không biết chữ, hơn nữa còn yêu cầu đọc thuộc? Minh Huyên há hốc miệng, sâu sắc cảm thấy chuyện này còn đáng sợ hơn cả việc sao chép lại.

Uốn éo đầu lưỡi, đọc thuộc, mặc dù không quy định thời gian, nhưng… Sau này còn có thể nhìn thấy Mã Giai thị nữa ư?

“Lúc trước Mã Giai thứ phi đã không ít lần khiến Hoàng hậu nương nương phải xấu hổ, rất nhiều lần nàng ta đã gọi hoàng thượng rời khỏi Khôn Ninh cung chỉ vì chuyện mang thai sinh con.” Lưu ma ma thở dài, cảm khái nói.

Ai có thể ngờ được rằng vị hoàng thượng luôn giải thích Mã Giai thứ phi chẳng qua chỉ là tính tình trẻ con trước mặt hoàng hậu nương nương trước đó, bây giờ lại rải muối vào miệng vết thương của Mã Giai thứ phi?