Chương 16: Âm mưu

Tứ gia nghe xong lời của Tứ phúc tấn, tay cầm chén trà siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Khí thế của hắn khiến người ta sợ hãi.

“Vậy nàng cứ sắp xếp đi.”

Tứ gia không vui, vô cùng không vui.

Tứ phúc tấn: “Vâng. Ngày mai thϊếp thân sẽ cho người đi thông báo cho Ô Tô thị và An thị chuẩn bị.”

“Ừ.” Tứ gia đáp sau đó đứng dậy: “Đã khuya rồi, nàng nghỉ ngơi sớm đi. Gia còn có chút sổ sách cần xem, ta đi trước.”

Tứ gia nói xong liền đi, Tứ phúc tấn cũng không giữ lại.

“Phúc tấn, Bối Lặc gia khó được đến một lần, sao ngài không lưu Bối Lặc gia lại?” Thấy Tứ phúc tấn không giữ Tứ gia, Ngô ma ma sốt ruột lo lắng hỏi.

“Ma ma, bà cũng biết, từ khi Hoằng Huy đi sau, Bối Lặc gia đến đây cũng không hề bước vào phòng ta. Giữ được người, không giữ được tâm, giữ lại có ích lợi gì.”

Tứ phúc tấn biểu lộ vẻ mặt đau thương.

Mười tuổi gả cho Tứ gia, Tứ phúc tấn đã gắn bó với hắn mười mấy năm. Nàng yêu thương Tứ gia, nhưng đáng tiếc lòng hắn không hướng về nàng.

“Từ Tống thị đến Lý thị, rồi đến Võ thị, Bối Lặc gia đều sủng ái họ, nhưng không chịu dành cho ta chút tâm tư nào.” Phu thê tôn trọng nhau như khách, đó là nỗi bi ai của Tứ phúc tấn.

Ngô ma ma: “Phúc tấn, vậy sao ngài còn muốn nhắc đến Ô Tô thị và An thị? An thị kia có nhan sắc giống hệt Lý trắc phúc tấn, Bối Lặc gia sủng ái Lý trắc phúc tấn nhiều năm như vậy, một khi An thị thị tẩm, ắt hẳn sẽ được sủng ái. Ban ngày ở hoa viên, Bối Lặc gia và An thị nói chuyện vui vẻ, có thể thấy được Bối Lặc gia là thích An thị. Một khi An thị được sủng ái, đến lúc đó trong phủ chẳng phải lại thêm một kẻ chướng mắt.”

Tứ phúc tấn nghe vậy lại đột nhiên cười.

“Ma ma yên tâm, cho dù An thị có đẹp như thiên tiên, cũng không có khả năng được sủng ái. Bối Lặc gia sẽ không thích An thị và Ô Tô thị.”

“Đức phi nương nương thật bất công, ban cho Thập tứ a ca là đại cung nữ và nhị đẳng cung nữ bên người bà, nhưng lại ban cho Bối Lặc gia chúng ta là tam đẳng cung nữ và thô sử cung nữ.”

“Ta hiểu rõ Bối Lặc gia. Là một hoàng tử, Bối Lặc gia có lòng kiêu ngạo của riêng mình. Đức phi nương nương ban cho Bối Lặc gia hai người Ô Tô thị và An thị với thân phận đê tiện như vậy là một sự nhục nhã đối với Bối Lặc gia. Người khác dùng thị thϊếp để nhục nhã hắn, cho dù có đẹp đến đâu, Bối Lặc gia cũng sẽ không thích. Với thân phận của Bối Lặc gia, hắn muốn dạng nữ nhân nào mà chả có, sao phải đi thích An thị kia.”

So sánh với diện mạo không bằng An thị thϊếp là Lam Yến, Tứ phúc tấn càng kiêng kị an thị thϊếp.

Ngô ma ma: "Phúc tấn ngài nếu biết Bối Lặc gia sẽ không thích An thị cùng Ô Tô thị, kia ngài vì cái gì còn muốn an bài các nàng thị tẩm đâu."

Tứ phúc tấn: "Mới vừa rồi ta cùng Bối Lặc gia nhắc tới an bài An thị cùng Ô Tô thị thị tẩm, Bối Lặc gia không cao hứng. Y Bối Lặc gia tính tình, ban ngày hắn cùng An thị trò chuyện với nhau thật vui, không ngoài ý muốn đêm nay Bối Lặc gia liền sẽ làm An thị hầu hạ; cho nên ta mới cố ý nhắc tới muốn an bài An thị cùng Ô Tô thị thị tẩm."

Ngô ma ma: "Bối Lặc gia tính tình kiêu ngạo, chính mình muốn ngủ nữ nhân, cùng bị ép phải ngủ nữ nhân, kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau."

Tứ phúc tấn: "Đúng vậy. Cho nên ta mới cố ý nhắc tới Đức phi nương nương. Bối Lặc gia lòng dạ đa nghi, chàng nhất định sẽ nghĩ rằng Đức phi nương nương cố ý an bài An thị cùng Ô Tô thị cho chàng, muốn làm khó chàng. Tứ gia càng không muốn, ta lại càng muốn chàng làm. Như vậy, An thị cùng Ô Tô thị mới có thể được sủng ái."

Ngô ma ma nghe Tứ phúc tấn nói xong, vui mừng ra mặt: "Chiếu theo lời phúc tấn ngài, An thị cùng Ô Tô thị e rằng khó có cơ hội ngoi đầu lên được. Phúc tấn quả thật anh minh."

An thị thϊếp ở Hối Phương cư đợi nửa ngày mà không hay biết gì, Tứ phúc tấn đã gián tiếp khiến nàng mất đi cơ hội thị tẩm đêm nay, thậm chí còn trực tiếp khiến cả nàng và Lam Yến - người còn chưa được thị tẩm - thất sủng.

Đương nhiên, Lam Yến cũng chẳng hề hay biết chuyện này.