Hoàng Hậu tựa như không chút chú ý đến giọng điệu diễu võ dương oai của Du phi, nàng ta cười khéo léo: "Muội hầu hạ Hoàng Thượng vất vả rồi, ngồi đi."
"Đa tạ Hoàng Hậu nương nương." Du phi bèn ngồi xuống.
Nàng ta thậm chỉ còn chẳng thèm hành lễ, đại khái là đang tự tin vào việc mình là phi tử vừa được sủng ái vừa có hài tử.
So sánh với Hoàng Hậu không có nhi tử, thì Du phi sinh hạ được đôi long phượng thai phải nói là như mặt trời ban trưa. Dù sao thì hiện giờ trong cung, hoàng tử công chúa chỉ có vài người, đặc biệt là Hoàng Hậu, thân là con vợ cả mà một đứa trẻ ở bên còn chẳng có.
Sau khúc nhạc đệm này thì chẳng còn chuyện gì nữa, Hoàng Hậu nên nói gì thì nói đó, sau đó chính là ban thưởng tạ ơn, linh tinh vặt vảng.
Chờ một đám người ra khỏi Phượng Nghi cung thì mạnh ai nấy đi, đều nói là vật họp theo loài, bộ dáng của Thẩm Khanh tuy xuất sắc nhưng phân vị quá thấp, hơn nửa nơi ở cũng xa, mọi người ở gần đều đang liên lạc gân dựng cảm tình. Người khác chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, nàng không quan tâm, dẫn theo cung nữ của mình đi về phía Chiêu Hoa cung.
Đi được nửa đường lại thấy đoàn người đi từ xa xa, là lúc người ban sáng.
Sao lại không khéo thế này? Lại là vị Hoàng Thượng nam chính của chúng ta!
Lại gặp tận hai lần.
Lần thứ hai gặp được Thẩm Khanh, hiên Viên Linh khó mà nghĩ giống nàng, cũng thật trùng hợp, lúc trước vừa liếc mắt nhìn nữ nhân một cái thì chợt nhớ đến khi tuyển tú, lúc này mới nhớ đến hẳn là nàng vừa đi bái kiến Hoàng Hậu. Sau hôm nay, tính ra đã có thể thị tẩm rời.
Trong đầu chỉ thoáng qua chút ý tưởng, Hiên Viên Linh chẳng mấy chốc đã chẳng nhớ đến nữa.
Chờ ngự liễn đi qua Thẩm Khanh mới đứng dậy, Xuân Hoa vỗ vỗ váy cho nàng, hai người lại thong thả đi về.
Dọc đường đi, Xuân Hoa có chút kích động nói: "Tiểu chủ thật sự là quá có phúc, lúc đi lúc về đều có thể gặp được Hoàng Thượng."
Nếu như gặp mặt lại phải quỳ cũng được tính là phúc khí, thì hẳn là phải đi.
Thẩm Khanh cũng chẳng nói gì, sau khi trở về cung Chiêu Hoa thì ăn cơm trưa, người hậu hạ bên cạnh nàng chỉ có Xuân Hoa và Thu Lộ, cơm trưa là Thu Lộ đi lấy. Ngày thường, tốt xấu gì cũng có cung nữ, thái giám khác đảm nhiệm chuyện quét tước, Thu Lộ chỉ cần phụ trách chút việc vặt vãnh liên quan đến nàng là được, nếu không chỉ e hai người họ khó mà lo hết mọi việc.
Cứ như vậy, bình bình đạm đạm trôi qua mấy người, bên ngoài lại truyền đến vài tin tức.
Ngày đó sau khi tân nhân bái kiến Hoàng Hậu thì đã có thể thị tẩm, Xuân Hoa bèn ở trước mặt nàng lải nhải, nói hôm nay trong cung là ai thị tẩm, mấy thứ linh tinh như vậy. Hôm nay là Lâm quý nhân, ngày mai là Lý mỹ nhân, Xuân Hoa sốt ruột không thôi, cảm thấy bộ dáng của nàng thế này, vì sao còn chưa thị tẩm.