Chương 4

“Vậy là tốt, vậy là tốt, thế chúng ta mau chóng xắn tay áo lên làm thôi, để sớm sớm còn về.”

Chỉ cần nghĩ đến có thể trở về cái tổ nhỏ ấm áp của mình liền thấy phấn chấn hẳn lên.

“Được, kí chủ xin hãy cố gắng.”

Hệ thống vừa đáp lời xong liền yên tĩnh lại.

Trong đêm đen yên tĩnh, thanh âm đào đất hiện lên vô cùng rõ ràng

…..

Một canh giờ sau đó

“Hệ thống choá má! Thứ hệ thống rác này mau mau ra đây!”

Vân Tranh chống eo, nhìn một vòng từng gốc cây bị lật hết lên, trong thâm tâm điên cuồng gáo thét gọi hệ thống

Sau một tiếng bíp quen thuộc, thanh âm chậm rì rì vang lên

“Kí chủ, có chuyện gì vậy?”

“Tôi đào hết cái chỗ này lên rồi, quả bom đâu?”

“Kí chủ đừng lo lắng, đây chắc chắn là lúc bàn giao nhiệm vụ xảy ra vấn đề. Để tôi hỏi --- bíp ----- bíp ----- bíp”

Tiếng bíp bíp vang lên liên tục bên tai Vân Tranh, giọng nói của hệ thống cũng đã bị ngắt đoạn.

Sau một hồi liền im lặng.

“Thùng rác ơi, sao rồi?”

Vân Tranh thử hỏi, không có câu trả lời

“Hệ thống?”

“Bé hệ thống ơi?”

Vân Tranh gào thét trong đầu mười lần liền, đều không có phản ứng gì

Vân Tranh cau mày, nét mặt dần trở nên nghiêm túc

Cô nhìn xung quanh tứ phía, tim đột nhiên đập nhanh hơn, cảm thấy xung quanh tối đen như có thứ gì đó áp chế

Nghĩ đến trước kia hệ thống đã dặn dò cô, cô mau chóng dọn dẹp hiện trường, cất chiếc xẻng nhỏ đi, nhảy lên cây ẩn nấp.

Vân Tranh ở trên tán cây cả đêm, điên cuồng gọi tên hệ thống, nhưng gọi mãi không có thanh âm đáp lại nên cô đã ngủ thϊếp đi mất.

Nửa đêm cô đột nhiên tỉnh dậy, vẫn liên tục gọi hệ thống nhưng không hề có thanh âm đáp lại.

Khi mặt trời mọc ngày thứ hai, Vân Tranh tỉnh lại liền gọi hệ thống, vẫn như cũ không hề có lời hồi đáp.

Lần này khiến cô cảm thấy hoảng loạn thực sự.

Hệ thống từng nói, chỉ cần anh ta có ý thức độc lập của riêng mình, mỗi buổi sáng thức dậy sẽ tự động xuất hiện trong não của Vân Tranh.

Anh ta đã nói như vậy, cũng đã thực hiện được, suốt mười năm nay liên tục đều đặn không thiếu một ngày.

Thế nhưng ngày hôm nay anh ta không hề xuất hiện.

Một mình Vân Tranh nơi dị thế, kí ức trước kia đều không nhớ, trong não chỉ toàn một mảnh mênh mông trắng xoá, vẫn là do hệ thống bên cạnh cô từng ấy thời gian.

Hệ thống này cô cùng đáng tin, mười năm trước khi lần đầu tiên mở mắt ở thế giới này cho đến hiện tại, chưa từng bất ngờ mà mất tín hiệu, cũng chừa từng lừa cô.

Anh ta đột nhiên mất tích, chắc chắn đã xảy ra vấn đề nào đó.

Tuy rằng đặt rất nhiều biệt danh cho anh ta, nhưng từ lâu cô đã coi hệ thống với giọng nói lạnh băng băng này là người thân duy nhất của mình.