Chương 2

Lúc hoàng hậu Úc Dung tiến vào, trên nền đất ngập là những tấu chương la liệt, còn vị hoàng đế Cố Mộ đang mặt lạnh như tiền ngồi trên ghế.

Nàng ta nhẹ nhàng tiến đến bóp vai, giọng nói dịu dàng:

“Hoàng thượng, thần thϊếp vừa nấu một bát canh hạ hoả cho người, người trước tiên nên uống một chút đã. Quốc sự đương nhiên quan trọng, nhưng thân thể của người càng quan trọng hơn.”

Cố Mộ nghe xong, gương mặt liền hoà hoãn không ít, bưng chén canh lên uống một ngụm

“Dung Nhi cực khổ rồi, đợi hết bận ta sẽ ở cạnh nàng nhiều hơn.” Nói xong liền vỗ nhẹ lên bàn tay vẫn đang đặt lên trên vai

“Thần thϊếp không hề khổ, hoàng thượng mới là người cực nhọc. Tất cả đều là vì thần thϊếp, đều tại thần thϊếp nên mới…”

“Được rồi, việc này không thể trách nàng được, tất cả là do Vân Tranh. Trẫm bây giờ là hoàng đế, là thiên tử, trẫm nói đúng là đúng, sai là sai. Nàng ta không được nói biến mất là biến mất, trẫm đã nhường nhịn nàng ta rất lâu rồi. Đợi xem nàng ta mà trở về, trẫm nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta.”

Cố Mộ nói xong, liền ra hiệu cho người lui xuống

Úc Dung nghe xong, miệng không khỏi khẽ cong lên, ngoan ngoãn lui xuống, dáng vẻ nhu thuận nghe lời khiến Cố Mộ cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Không giống như Vân Tranh, nữ tử quê mùa không hiểu phép tắc. Lần này tốt nhất là nàng ta mau mau quay lại giải quyết đám hỗn độn do nàng ta gây ra, nếu không.. hắn nhất định sẽ không dễ dàng mà tha cho nàng ta nữa.

Ánh mắt hắn ta lạnh lùng, làm người ta cảm thấy ớn lạnh.

Vân Tranh vừa mới đi spa xong tranh thủ ngủ một giấc thư thái đã đời xong, vừa tỉnh dậy liền bị hắt hơi liên tục, không biết là tên chó ch ế t nào dám ch ửi bà đây.

Vân Tranh xoa xoa mũi, dự định ngủ tiếp thì trong não bỗng nhiên phát ra tiếng “ting ting ting” khiến cô lập tức cảnh giác.

Không phải chữ

“Thùng rác êi?”

Cô nhẹ giọng thử gọi một câu

“Là tôi đây kí chủ.”

Giọng nói trẻ con lạnh lùng truyền đến, làm Vân Tranh bỗng chốc cảm thấy lạnh tỉnh cả người

“Sao mi lại trở lại rồi? Không phải nói sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì nửa năm không chơi với nhau nữa à? Giờ mi tìm ta làm vẹo gì?” Vân Tranh bày tỏ nghi vấn

“Kí chủ, trước đây tôi nhìn sai rồi. Nhiệm vụ của cô vẫn chưa hoàn thành.”

Vân Tranh trợn trắng mắt.

“Ba ngày sau triều Đại Mộ sẽ gặp nạn, cô phải qua đó môt chuyến.”

Vân Tranh bĩu môi.

“Bên dưới lòng đất ở kinh thành có một quả bom, uy lực vô cùng khϊếp người, là do mật thám nước Phiên gài xuống, vài ngày sau sẽ phát nổ, thương vong vô số và ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến kinh đô. Như vậy liền tính kí chủ không bảo vệ được thế giới này, nhiệm vụ thất bại, mười năm cực khổ coi như dã tràng xe cát, vì vậy kí chủ nhất định phải quay lại một chuyến.”