- Bác sĩ Lâm, chào buổi sáng!- Bác sĩ Lâm, có ca bệnh!
- Bác sĩ Lâm, viện trưởng gọi anh!
- Bác sĩ Lâm........
- Bác sĩ.......
Lâm Khanh tỉnh lại trên giường bệnh, cả người đầy mồ hôi. Trước mắt là trần nhà trắng xóa, cảnh này đối với kẻ làm bác sĩ như hắn thập phần quen thuộc làm hắn không nhịn được mà nghĩ:
- Quái lạ, sao mình lại ở trong phòng bệnh?
Sau khi mắt làm quen với ánh sáng xung quanh, hắn phát hiện bản thân quả thực là nằm trên giường bệnh, làm một bệnh nhân băng trắng quấn quanh đầu.
Bình ổn lại cảm xúc, hắn cẩn thận nhìn xung quanh, thiết bị hiện đại, rõ ràng là loại cao cấp, phòng VIP là cái chắc. Nhìn lại cơ thể, quần áo là của bệnh nhân cũng là loại tốt nhất. Hắn không nhớ mình đã bị thương ở đâu nhưng mà cho dù có bị cũng chắc chắn không có được đãi ngộ như này. Hơn nữa, ai có thể nói cho hắn biết, rõ ràng là bị thương ở đầu, vì sao trên cánh tay trái của hắn lại xuất hiện một vết tím đen kì dị, đã vậy vùng da ở nơi đó còn bị mạch máu chằng chịt bao lấy, nhăn nheo hệt như lão già trên trăm tuổi được không?
Đang khó hiểu thì cơn đau đầu truyền đến khiến hắn cảm thấy choáng váng. Một loạt hình ảnh chẳng biết từ đâu xuất hiện trong đại não khiến đầu hắn đau như búa bổ. Đó là kí ức của một thanh niên 17 tuổi, cùng tên với hắn, một tên phú nhị đại kiêu ngạo chuyên bắt nạt người khác. Đối tượng bắt nạt của hắn là một cô gái bình thường được các phú nhị đại khác bao quanh.
Nghe thôi cũng thấy cẩu huyết rồi. Có lẽ hắn đã xuyên không, còn xuyên vào một cuốn tuyết thuyết ngôn tình làm phản diện não tàn thì phải. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra điểm không đúng. Trong ký ức của nguyên chủ, hắn là đứa con thứ hai của một tỷ phú, mẹ hắn mất khi sinh ra hắn, cha hắn không đi thêm bước nữa nhưng cũng chẳng quan tâm gì đến hắn, một lòng bồi dưỡng người anh trai thiên tài. Người con gái kia trùng hợp là người anh trai hắn thích nên hắn mới đi gây sự, mục đích là để tìm sự chú ý. Mà cái không đúng ở đây chính là bản thân nguyên chủ từ khi bắt nạt cô gái kia vẫn luôn gặp những điều xui xẻo hết sức kỳ lạ. Kể cả trước khi Lâm Khanh xuyên đến, nguyên chủ cũng là bị một thế lực thần bí kéo chân mà ngã xuống cầu thang. Hơn cả là vết tím ở tay, nó đang mọc mắt nhìn hắn chằm chằm. Quả nhiên, bệnh viện là nơi nhiều ma nhất, sau đó là chùa rồi mới đến nghĩa địa.
Tuy trong đầu đã tự suy diễn ra một đống thứ trên trời dưới đất nhưng bên ngoài trông hắn vẫn chẳng có gì khác thường, chỉ như một bệnh nhân vừa tỉnh lại từ cơn mê, não bộ chưa kịp thích ứng nên cứ ngây ngốc ngồi đó. Trực giác cho hắn biết chỉ cần để con mắt kia phát hiện hắn có thể nhìn thấy nó thì hắn sẽ chết không nghi ngờ. Vậy nên, để giữ lại cái mạng nhỏ vừa nhặt về không lâu, hắn liều mạng ép bản thân giả vờ như không thấy con mắt trên tay mà cư xử bình thường nhất có thể. Chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn mạng nhỏ, ai bảo hắn chỉ là một người bình thường, không có tí năng lực phản kháng nào chứ.
Ở trong phòng mãi cũng chán, hắn đành rung chuông gọi y tá, sau một đợt kiểm tra của bác sĩ, hắn được phép rời phòng đi lại cũng như thuận lợi lấy được kết quả khám do não bị tổn thương nên thay đổi tính cách, dù sao trong giới y học, trường hợp như vậy cũng không phải là quá hiếm. Hơn nữa nguyên chủ cũng chẳng được gia đình quan tâm mấy nên lý do như vậy chắc cũng nhanh chóng được chấp nhận. Đi dọc theo hành lang bệnh viện, Lâm Khanh nhìn thấy đủ loại ma quỷ hình thù quái dị làm cả người hắn không rét mà run. Trong mắt hắn, cảnh tượng hiện lên vô cùng kinh hoàng, khiến hắn chỉ còn cách cúi gằm mặt di chuyển để tránh vì quá sợ hãi mà bị bọn chúng phát hiện ra hắn có thể nhìn thấy chúng. Nhưng không nhìn thấy không có nghĩa là không nghe thấy. Tiếng gầm gừ, la hét, rêи ɾỉ đau đớn phát ra xung quanh khiến kẻ vốn đã quen với sự yên tĩnh của bệnh viện từ kiếp trước như hắn cảm thấy khó chịu đến cực điểm, chỉ mong nhanh chóng được rời khỏi đây. Nhưng khổ nỗi là nếu bây giờ hắn bỏ chạy, chỉ có hai kết quả đợi hắn đối mặt, một là bị lũ quỷ phát hiện, chết ngay tại chỗ, hai là bị bác sĩ kết luận tinh thần xảy ra vấn đề, phải chuyển đến khoa tâm thần. Cả hai đều là những lựa chọn ngu ngốc dẫn đến những hậu quả không mong muốn và không thể lường trước. Vậy nên hắn chọn cố gắng nén sự khó chịu, giả bộ bình thản đi qua lũ quỷ đang kêu gào ầm ĩ, chỉ là bước chân của hắn đã thập phần nhanh hơn trước rất nhiều. Rời khỏi hành lang, những tiếng kêu gào thảm thiết đã bớt đi vẫn như cũ làm Lâm Khanh thấy khó chịu. Nhíu nhíu mày, hắn âm trầm hạ quyết tâm đời này có chết cũng không làm bác sĩ nữa, nếu không phải trường hợp bất khả kháng cũng nhất quyết không một lần lại một lần vào đây để lũ quỷ tra tấn thính giác lẫn tinh thần. Dù sao thì nghe những thứ tiếng này nhiều cũng có thể làm cho con người ta bị tra tấn đến phát điên.
Đi một lúc, không hiểu sao hắn lại đi đến khu phẫu thuật, lúc trước Lâm Khanh hắn cũng từng là một bác sĩ phẫu thuật tay nghề khá cao nên đối với nơi này phi thường quen thuộc, thậm chí còn quen hơn nhà của chính hắn. Có lẽ trước kia, hắn ở nơi này còn nhiều hơn ở nhà nên đến nơi này đã trở thành một phần bản năng trong hắn chăng? Cười tự giễu, hắn nên rời đi trước khi có người nào đó nhìn thấy hắn ở đây. Dù sao thì bây giờ, hắn cũng chỉ là một bệnh nhân không hơn không kém, vốn không có quyền đặt chân đến nơi này.
Trở về phòng buộc phải lần nữa đi qua hành lang, trải nghiệm hình thức tra tấn lỗ tai lặp lại khiến hắn càng quyết tâm thà chết trong phòng cả ngày còn hơn ra đây để tai rỉ máu. Đang đau khổ trong lòng thì chân hắn lại tự dưng đυ.ng phải thứ gì đó lạnh thấu xương khiến hắn không tự chủ được mà cúi đầu nhìn xuống. Hình ảnh một con dao nhỏ, cán dài màu bạc đập thẳng vào mắt hắn. Đó là một con dao mổ, loại dao chuyên dụng của những bác sĩ phẫu thuật như hắn lúc trước. Nhưng sao nó lại ở trên hành lang? Người nào đó bất cẩn làm rơi chăng? Không có khả năng! Nãy giờ có rất nhiều bệnh nhân qua lại, sao họ lại không bị phát hiện ra nó được? Do người ta không để ý sao? Hay con dao này cũng là một trong những thứ quỷ dị người thường không thể nhìn thấy? Đấu tranh tư tưởng vài giây, cuối cùng Lâm Khanh cũng quyết định nhặt nó lên. Không nhặt thì thôi, vừa nhặt lên, nhìn rõ con dao, Lâm Khanh lập tức kinh hoàng, hai mắt mở to tựa như sắp rơi ra đến nơi. Trên thân dài màu bạc, khắc rõ hai chữ "Lâm Khanh". Đây là con dao của hắn, được một đàn anh khoá trên tặng cho như một trò đùa lúc hắn mới vào nghề và thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên. Tuy hiểu đấy là một lời trêu chọc nhưng Lâm Khanh vẫn luôn rất quý con dao này, luôn mang theo bên người như một vật tùy thân không thể thiếu. Nhưng tại sao nó lại ở đây, đã vậy còn tỏa ra ánh sáng bạc nhè nhẹ nhưng khiến người cầm nó lạnh thấu xương nữa. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng giấu con dao trong tay áo rồi làm như không có chuyện gì mà trở về phòng.
Cuối cùng cũng ngồi được lên chiếc giường thuộc về mình, Lâm Khanh lặng lẽ thở ra một hơi trong lòng. Lần nữa lấy ra con dao, hắn phát hiện trên cổ tay mình không biết từ lúc nào nhiều thêm một vết rạch. Từ vết rạch ấy, không có máu chảy ra, thay vào đó là một thứ quái dị một mắt từ từ chui ra. Ngay lúc này, tay phải Lâm Khanh tựa như có ai đó điều khiển, thoáng chốc bắt lấy con dao nhỏ một đường đâm thẳng vào mắt sinh vật vừa chui ra khiến nó dãy dụa một lúc rồi triệt để bất động, hóa thành tro bụi tan biến vào trong hư vô. Một con ký sinh trùng quỷ quái.
Cơn đau trên cổ tay kéo Lâm Khanh về thực tại, vết rạch giờ đang chảy ra từng giọt máu đỏ chót. Nhưng làm một bác sĩ phẫu thuật, điều tiên quyết là không được sợ máu, không được hoảng loạn khi thấy máu. Vậy nên khi đối mặt với nguy cơ chết vì mất máu do cắt cổ tay, Lâm Khanh vẫn rất bình tĩnh gọi cho y tá, nhìn chằm chằm từ cách cô nàng hoảng hốt đến vội vã băng bó vết thương cho hắn. Khi được hỏi lí do vì sao đang yên đang lành mà bị thương, Lâm Khanh vẫn rất bình tĩnh phun ra một câu:
- Không cẩn thận bị thương thôi!