Chương 2: Cứu mạng, nữ chính là quỷ!

Sau vài ngày nằm viện chịu đựng tiếng la hét khóc than đầy khó nghe của lũ quỷ thì cuối cùng, Lâm Khanh cũng được thả.Trong suốt thời gian hắn nằm viện, không một ai đến thăm kể cả là người thân hay bạn bè. Nhiêu đó thôi cũng đủ để hiểu nguyên chủ bị ghét đến mức nào. Nếu Lâm Khanh vẫn còn là tên công tử kia, chắc chắn sẽ làm loạn lên để kéo người khác tới. Nhưng hắn thì không, một mình tốt hơn là có người, dù sao bọn họ cũng không phải chân chính người nhà của hắn. Mà nói đến người thân, hắn lại không nhịn được mà thở dài.

- Mà, kiếp trước mình cũng đâu có người nhà!

Lâm Khanh là trẻ mồ côi, dựa vào trợ cấp và sự giúp đỡ của mọi người mới có thể đi học, cuối cùng chọn theo học ngành y rồi từ đó trở thành một vị bác sĩ. Đối với hắn, tình thân là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Xa đến mức dù có dùng cả đời cũng không cách nào với tới. Như con người trên mặt đất muốn vươn tay bắt lấy mặt trời, xa đến mức cả đời không bao giờ đạt được.

Thu xếp ổn thoả rồi ra tới cửa bệnh viện, một lão quản gia tóc hoa râm mặc âu phục lịch sự đã sớm đứng đợi ở đó từ lâu.

- Thiếu gia!

Lâm Khanh chỉ gật đầu chào cho có lệ, hắn biết đây là quản gia của nhà nguyên chủ, được cử tới để đưa hắn về. Dù sao bây giờ trên người cũng chẳng một xu dính túi, hắn có thể làm gì ngoài theo ông ta về nơi được gọi là nhà này đây.

Thực ra thì trong ký ức của nguyên chủ cũng chẳng hề có chút ấn tượng nào với nơi gọi là nhà này. Đối với hắn, nơi đó chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo, lòng tham và dối trá với những kẻ nịnh nọt, tham lam, sẵn sàng buông bỏ tự trọng, liêm sỉ qua một bên, nói dối để đạt được mục đích của mình bất chấp hậu quả về sau.Vậy là cậu ta hiểu rất rõ về bộ mặt thật của hầu cận và đã chọn cách im lặng sao? Chắc vì biết nói ra cũng chẳng thay đổi được gì ha. Quả nhiên, sinh tồn trong một gia đình giàu có chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, lúc nào cũng phải đối mặt với nguy cơ trùng trùng, sơ suất chút là một đi không trở lại ha.

Lâm Khanh không nhịn được mà cảm thán.

Hắn ngẩng mặt lên trời, đối diện với bầu trời xám xịt âm u như sắp mưa, hắn lẩm bẩm:

- Từ bây giờ, tôi là Lâm Khanh, cũng chẳng phải Lâm Khanh, chúng ta là một, một linh hồn cô độc vất vưởng trên thế gian này.

- Thiếu gia?

- Không có gì! Đi thôi!

- Vâng ạ!

Chiếc xe lăn bánh, trời bắt đầu mưa. Qua cửa sổ nhìn ngắm cơn mưa đang ngày càng nặng hạt, cũng là nhìn lũ quỷ hình hài quái dị đầy rẫy đang đi lại trên đường. Qua mấy ngày cắm rễ trên giường bệnh, thông qua các hình thức tìm hiểu thông tin mà không cần rời khỏi giường, hắn phát hiện quỷ trong thế giới này cũng phân cấp cao thấp. Cụ thể là lũ quỷ nhỏ và những con chúa quỷ khổng lồ đi lang thang khắp nơi trên thế giới. Lần đầu nhìn thấy chúng, Lâm Khanh bị dọa đến suýt nữa ngất đi, cũng suýt bị một con quỷ gần đó phát hiện, bị ăn thịt rồi lên bảng đếm số. May mà hắn nhanh trí, đưa tay ôm đầu giả bộ chóng mặt nên mới tránh được một kiếp, nếu không bản thân hắn e rằng đã nằm gọn trong bụng con quỷ rồi chứ làm gì có chuyện ngồi đây nhìn trời, nhìn đất, nhìn mưa, nhìn mây, nhìn quỷ thế này. Đồng thời vụ việc này cũng làm hắn tự dưng làm khán giả tận mắt chứng kiến cảnh một con quỷ cắn nuốt một con quỷ khác, nếu như không phải tố chất tâm lý của hắn tốt thì chắc đã sớm bủn rủn chân tay lộ ngay lập tức rồi. Nghĩ lại chuyện đó đến giờ hắn vẫn còn thấy sợ, khẽ miết nhẹ con dao trong tay áo, cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ nó khiến hắn bình tĩnh lại. May mà con dao nhỏ này có thể giúp hắn bình ổn lại tâm trạng nếu không thì chắc hắn còn chẳng sống qua nổi một ngày. Phải biết lúc vừa tỉnh lại, cơ thể của hắn đã bị quỷ ký sinh nên nếu không phải có con dao này đâm cho con quỷ một phát thì có lẽ hắn đã sớm chết rồi.

Xe chạy một lúc cuối cùng cũng đến, mưa cũng đã tạnh, ngước nhìn cái biệt thự trước mặt, trong lòng hắn cũng chẳng có chút nào gọi là dao động. Từ khi tiếp nhận ký ức của Lâm Khanh, chấp nhận bản thân là một Lâm Khanh hoàn toàn mới hắn cũng chẳng khác Lâm Khanh thật sự là bao. Một kẻ lập dị không bị đồng tiền chi phối ngược lại còn cố tránh xa rắc rối với tiền bạc.

Hai con người, hai linh hồn vốn chẳng có chút gì liên quan tới nhau lại hòa làm một, trở thành một con người với hai linh hồn được may lại với nhau, một kẻ dị biệt. Đây có thể xem là một điều đặc biệt đấy nhỉ.

Bước vào nhà, hai gương mặt vừa quen vừa lạ hiện ngay trước mắt. Người cha Lâm Phong và người anh Lâm Chí. Hắn chưa kịp mở lời chào hỏi, Lâm Chí đã mở lời trước.

- Sao rồi, bị ngã một lần tỉnh ra chút nào chưa?

Lâm Khanh nhìn chằm chằm người anh trước mặt này, trong lòng bỗng chốc cảm thấy buồn cười không lí do. Nhàn nhạt trả lời một câu hai chữ.

- Tỉnh rồi!

Thông qua ký ức, hắn cảm thấy thế giới này quả thực giống như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Và người đảm nhận vai nữ chính không ai khác ngoài Hạ Như-đối tượng bắt nạt trước đây của Lâm Khanh kiêm người trong lòng của Lâm Chí - người con trai mà lúc này đây đang giương mắt nhìn hắn với ánh mắt không hề tin tưởng. Mang theo ý cười nhàn nhạt nơi đáy mắt, Lâm Khanh không nói gì nữa, cũng chẳng chào qua Lâm Phong mà trực tiếp quay đầu trở về phòng. Dù sao thì trong mắt người cha này, hắn cũng chẳng khác không khí là mấy.

Về đến phòng, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, không phải hắn sợ Lâm Phong hay Lâm Chí mà là sợ mấy con quỷ bám sau lưng họ. Không những vậy, khắp nơi trong dinh thự này cũng tràn ngập quỷ. Chúng làm hắn sợ phát khϊếp nhưng lại không thể hét lên hay chạy đi. Dù sao người bình thường cũng chẳng thể nhìn thấy chúng nên dù có nói ra cũng chẳng ai tin, có khi còn bị tống lại vào bệnh viện cũng nên.

Hắn thật sự sợ hãi, nếu sống trong môi trường này quá lâu thì có khả năng hắn sẽ sợ hãi quá độ mà phát điên hoặc trong một trường hợp khác sẽ quen luôn với sự hiện diện của lũ quỷ. So với kết cục bi thảm ở vế đầu, hắn càng mong bản thân có thể sớm thích nghi giống vế sau hơn. Nếu không, hắn chỉ có thể chuẩn bị thật tốt tâm lý để vào trại tâm thần hoặc bị lũ quỷ xé xác mà thôi.

Sáng sớm hôm sau, hắn cùng Lâm Chí được đưa tới trường học, suốt chuyến đi, chẳng ai trong hai người nói với nhau câu nào. Bầu không khí ngột ngạt khiến hắn khó chịu nhưng hắn không nói ra, chỉ khẽ vuốt ve con dao lạnh lẽo được giấu trong tay áo. Khẽ thở dài, con quỷ bám trên lưng Lâm Chí cứ nhìn chằm chằm nãy giờ khiến hắn cảm thấy bất an. Bây giờ nhìn đâu cũng thấy quỷ, nghe thấy quỷ khiến hắn ban đêm không dám ngủ sâu, kết quả là sáng nay thức dậy vô cùng mệt mỏi. Quay mặt ra ngoài cửa sổ, sao hắn lại đột nhiên cảm thấy lũ quỷ kia còn đáng yêu hơn anh trai hắn nhỉ? Do chúng không ở gần hắn mà trơ ra bộ mặt lạnh tanh như muốn gϊếŧ người ư?

Xe đi mãi cũng đến trường, mới bước vào đã thấy ngay vị "nữ chính" huyền thoại trong ký ức - Hạ Như và dàn harem toàn trai đẹp tài năng nhà giàu của cô ta. Lâm Khanh vốn định lẳng lặng đi qua nhưng xui xẻo thay vị "nữ chính" này lại không tha cho hắn mà gọi hắn lại. Cô nàng cất chất giọng ngọt ngào làm mê đắm trái tim biết bao nhiêu chàng trai lên mà chào hỏi hắn:

- A, Lâm Khanh! Chào cậu, cậu khỏe hẳn chưa? Nghe nói bữa trước cậu bị ngã phải nhập viện!

Đây rồi, hào quang nữ chính, đối xử tốt với cả kẻ bắt nạt mình. Làm một nữ thần tốt bụng trong lòng mọi người mà hắn sẽ nghiễm nhiên đảm nhận vai phản diện ích kỷ lòng dạ hẹp hòi bắt nạt nữ thần của mọi người. Cái loại tình tiết cẩu huyết này đâu đâu cũng thấy, được mấy tác giả ngôn tình sử dụng đi sử dụng lại cả ngàn lần không thấy chán.

- Tôi khỏe, cảm ơn!

Lâm Khanh nhàn nhã mà lịch sự nói lời cảm ơn, trên mặt còn mang theo một ý cười nhàn nhạt. Trong mắt hắn, vị tiểu thư xinh đẹp trước mắt này hoàn toàn không mang hình dạng con người mà là một con quỷ gớm ghiếc với cái gương mặt thối rữa lòi cả xương trắng ra ngoài. Phải, cô nàng chính là một con quỷ chính hiệu, chỉ là không ai có thể thấy hình dạng thật sự hay sự thật về cô ta mà thôi. Điều này cũng giải thích cho việc hắn liên tục gặp xui xẻo trước đây. Mà cũng đúng thôi, có ai hiền lành tốt bụng như thiên thần mà lại đi làm quỷ chứ.

- À, vậy thì tốt rồi!

Đơ người ra một lúc, đám Hạ Như mới phản ứng lại, vội vàng trả lời. Rồi cả bọn cùng đồng loạt quay qua mà nhìn vào Lâm Chí đang ngơ ngác đứng bên cạnh. Trong ấn tượng của bọn họ, Lâm Khanh là một kẻ vô cùng kiêu ngạo, ngốc nghếch và thường coi trời bằng vung. Sẽ không bao giờ có chuyện tên này chịu cảm ơn vì sự quan tâm của người khác mặc kệ đó là phép lịch sự hay không.

Nhưng họ cũng không biết Lâm Chí lúc này cũng đang rất kinh ngạc, người em này của hắn vậy mà lại có thể chào hỏi người khác một cách lịch sự, đặc biệt là khi đối tượng lại còn là Hà Như - kẻ thằng nhỏ ghét cay ghét đắng. Chẳng lẽ thực sự não bị va đập đến tỉnh ra rồi?

Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt những người đối diện, Lâm Khanh cũng chẳng buồn giải thích. Chỉ đơn giản lướt qua đám đông đang bàn tán, vào lớp. Họ kinh ngạc là chuyện của họ, liên quan gì đến Lâm Khanh ta?